Thời gian vừa qua, bộ phim “Bố già” của Trấn Thành đã trở thành một tâm điểm thu hút và lấy đi nước mắt của nhiều người. Bộ phim kể về tình cảm của gia đình, tình thương của một người bố với những câu thoại đi sâu vào lòng người như “cuộc đời có bao nhiêu lần là mười năm nữa”. Bộ phim truyền thông điệp ý nghĩa rằng:“Chúng ta hãy yêu thương và thấu hiểu cho gia đình, đặc biệt là bố - người đàn ông khô khan, ít khi nói lời yêu thương nhưng lại là người thương con vô điều kiện”.

Trong đợt Tiếp sức mùa thi Kỳ thi Đánh giá năng lực vừa qua, tôi đã cảm nhận được tình cảm thương con, lo lắng cho con của những ông bố, bà mẹ. Chúng ta thường hay oán trách rằng: “Ba mẹ mình không thương mình, suốt ngày chỉ bắt mình học và học”. Nhưng sự thật là ba mẹ bắt chúng ta học, bởi vì muốn sau này chúng ta có cái nghề ổn định, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn ba mẹ.

Trong khung cảnh tờ mờ sáng, trong lúc chúng tôi còn loay hoay chuẩn bị đồ đạc, tôi đã gặp một người bố chở phía sau còn gái đã đến trước khu vực thi từ rất sớm. Chú bảo:“Nhà chú ở xa, sợ con gái trễ giờ thì nên chú tranh thủ dậy sớm chở con đi thi”. Khoảnh khắc tôi đứng sựng lại, cảm thấy hạnh phúc thay cho cô con gái vì có một người bố tuyệt vời như vậy. Rồi chú mỉm cười và nói rằng:“Để chú tranh thủ đưa con đi ăn trước khi vào thi, không thôi cháu nó đói”. Chắc hẳn một điều rằng, người bố ấy là tấm gương điển hình, là hình ảnh tươi đẹp về người bố trên thế gian này.

“Ba mẹ của chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ thương chúng ta theo cách hoàn hảo nhất”. Đó mà một câu nói mà tôi tâm đắc nhất khi nghĩ về các bậc làm cha, làm mẹ. Ba mẹ có thể “đội nắng, đội mưa” cùng con đi trên mọi nẻo đường. Điều đó được thể hiện rõ qua khung cảnh phụ huynh tạm gác hết mọi công việc, đưa con đi dự thi.

 

 

Dưới cái nắng chói chang của tháng ba, sân trường Đại học An Giang rộn rã tiếng cười nói, tiếng xe máy qua lại. Tôi khoác lên mình màu áo xanh làm tình nguyện viên hỗ trợ các thí sinh. Nhiệm vụ này đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị, cùng những câu chuyện ý nghĩa. Hình ảnh ông bố, bà mẹ lo lắng, sốt sắnghỏi tôi: “Khi nào bắt đầu thi vậy con? Con chỉ dùm chú phòng thi này với?”. Có lẽ, khi đi thi nếu chúng ta lo lắng một, thì ba mẹ lo lắng gấp mườilần như thế. Rồi đến khi còn vào phòng thi, ba mẹ vẫn đợi ngoài phía sân trường, ngồi đợi mà ánh mắt lúc nào cũng hướng về phòng thi, nơi có con mình ở đó.

Hoàn thành xong một phần trách nhiệm khi giúp đỡ các thí sinh vào phòng thithì cũng đến lúc tôi đi dạo một vòng sân trường, đi để cảm nhận hương vị của tình thương đang hiện hữu nơi đây. Trước mắt tôi là khung cảnh những người cha, người mẹ vì con mà ngồi đợi dưới sân trường, mặc cho cái nắng bủa vây. Các cô chú vẫn vui tươi, niềm nở cùng nhau trò chuyện về kỳ thi và về những đứa con thân yêu của họ.

Và khi kỳ thi kết thúc, các cô chú lại nhanh chóng tiến về phía con, nhìn xung quanh trong hàng ngàn thí sinh để tìm kiếm con mình. Đến khi gặp con, thì không ngớt lời hỏi thăm: “Còn mệt không con, đề thi khó lắm không, mà thôi thi xong rồi mình về nhà nha con”. Có những cha mẹ thật cao cả, họ chỉ mong con mình thật  sự cố gắng, còn kết quả như thế nào cũng chẳng màn tới.

Thế là một kỳ thi đã trôi qua, nhưng những khoảnh khắc tươi đẹp này vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Ba mẹ là thế, luôn chứa đựng tình thương bao la và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con thân yêu của mình. Đừng vội trách cứ ba mẹ vì bất kỳ điều gì, vì ngày hôm nay họ đã chọn vất vả, để chúng ta được sung sướng và đủ đầy như bao bạn bè đồng trang lứa. Dù không nói ra, nhưng thời gian sẽ chứng minh được tình thương của ba mẹ là vô giá, không thể thay thế. Như lời bài hát trong bộ phim Bố già:

 “Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói

Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời

Rồi một mai, con sẽ thấy

Tình yêu của cha cho con hôm  nay

Một tình yêu tuyệt vời”.

 

 

Cẩm Nhi - DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.