1. Nhớ thời còn học phổ thông, cứ mỗi năm vào mùa Noel và cũng là lúc gần tết, lũ học trò tinh nghịch của chúng tôi, không có gì vui hơn là tặng thiệp giáng sinh, thiệp chúc xuân cho gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô…

Tôi và một số bạn khác trong lớp, quyết định không mua thiệp mà tự tay làm. Chúng tôi mua vài thiệp ngoài tiệm về làm mẫu và sáng tạo thêm. Các công đoạn được "chuyên môn hóa" hết. Người chuẩn bị vật liệu (chủ yếu là giấy, viết màu, một số cây cỏ ngoài thiên nhiên...), người cắt giấy đo kích cỡ, người thì làm bì thiệp, bạn có hoa tay nhất đám chịu trách nhiệm quan trọng nhất là vẽ, trang trí thiệp...Năm đó chúng tôi có đủ "số lượng" thiệp để "tặng" cho các bạn của mình nhân dịp giáng sinh và năm mới. Nó còn là một kỉ niệm không thể nào quên của bọn tôi trước khi rời khỏi ghế nhà trường...

2. Lên đại học, do áp lực của việc học nên dần dần thói quen làm thiệp tặng nhân các ngày cuối năm mất hẳn trong tôi không biết tự lúc nào. Những dịp lễ tết, ra tiệm mua một tấm thiệp, viết vào lời chúc rồi tặng. Lại thấy hồi xưa tự tay làm từng tấm thiệp cho bạn bè, người thân sao mà nặng tình đến thế. Những lời chúc mừng giáng sinh hay năm mới bây giờ rất hiện đại. Mọi người chúc nhau bằng những "tin nhắn" trên điện thoại di động, tải tặng nhau những tấm ảnh dễ thương hoặc một bản nhạc, gửi thư điện tử, thiệp điện tử... Người ta cũng có thể gọi điện trực tiếp chúc mừng nhau. Ừ thì cũng vui...Rồi một ngày nào đó khi điện thoại "quá tải" thì những tin nhắn chúc mừng kia cũng bị xóa đi.

Điện thoại tôi liên tục reo tít tít tít vì những tin nhắn chúc mừng giáng sinh của bạn bè, người quen. Đến khi điện thoại hiện lên chữ "không còn chỗ lưu tin", tôi phải "rà" lại và xóa bớt một số tin không mấy quan trọng... Trưa lang thang trên mạng. Mở hộp thư, chao ôi! Một tá thư chưa đọc. Trả lời và gửi thư chúc mừng Giáng Sinh và năm mới cũng mất một buổi trưa. Trước khi về, "chat" cô bạn học từ phổ thông cũng không quên chúc "giáng sinh an lành và hạnh phúc"...

Chiều còn đang thiu thiu ngủ trong phòng thì bà chủ nhà trọ đem xuống một bao thư (lớn hơn, đồ sộ hơn những lá thư bình thường) và bảo "người đưa thư gởi cho con mà khi nãy con không có ở phòng". Mở bao thư ra, phía trong là một tấm thiệp Noel, lớn hơn những tấm thiệp bình thường: "Chúng em chúc thầy Giáng Sinh luôn vui vẻ, thành đạt và luôn luôn hạnh phúc". Đó là tấm thiệp của các em học sinh lớp tôi chủ nhiệm trong đợt kiến tập vừa rồi. Tôi thật sự ngạc nhiên, không biết làm sao các em lại biết địa chỉ nhà trọ của tôi. Thắc mắc quá, tôi liền gọi điện hỏi lớp trưởng, thì mới biết trước đây mấy ngày, các em gọi điện xuống nhà trọ của tôi và hỏi địa chỉ. Tôi lặng người đi vì xúc động. Món quà nhỏ nhưng động lực để tôi vững bước tiến vào sự nghiệp "trồng người" sau này. Nó còn nhắc tôi nhớ về một thời học sinh với những tấm thiệp xinh xinh tự tay mình làm tặng người thân, thầy cô, bạn bè...

Trần Sang

Trần Sang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.