Ấn tượng ở đây tất nhiên là vui cũng có, buồn cũng có và cả những chuyện ngộ nghĩnh ... chẳng biết là vui hay buồn cũng có nốt. Đó là những mẩu chuyện về sinh viên AGU sau đợt Kiến tập sư phạm vừa qua.

Vui bất tuyệt...

Lần đầu tiên trong đời được chính thức gọi bằng "thầy", bằng "cô" tất nhiên là vui rồi. Nhưng vui nhất có lẽ là những gì mà các giáo sinh nhận được từ các em học sinh của mình. Đó là lòng kính yêu, ánh mắt ngưỡng mộ từ những học trò nhỏ. Thùy Trang - một giáo sinh ngành Ngữ Văn trong đợt kiến tập vừa rồi đã rất vui mừng vì được giao cho chủ nhiệm một lớp cũng khá ư ngoan hiền. Điều này nếu tính ra thì chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng mừng một điều là trường của bạn kiến tập được mệnh danh là quậy nhất nhì trong xứ mà được vào ngay lớp ngoan của trường thì không mừng sao được? Trang tâm sự: "Đi kiến tập đợt này cũng vui lắm. Mấy đứa đối với mình cũng lễ phép, hễ gặp mặt là gật đầu chào hà, làm mình thấy cũng thân thiện không còn ... sợ nữa". Còn niềm vui của bạn giáo sinh ngành Cao đẳng thể dục V.T lại đến từ một điều đơn giản: một cành hoa giấy do chính tay các em làm gửi tặng. Bạn rất quý món quà khi để nó trang trọng vào góc học tập của mình còn miệng thì cứ cười hoài. Ngày 20/11, V.T càng vui hơn khi nhận được nhiều hoa từ các em. Bạn rất yêu quý với ngôi trường mình kiến tập và các học trò. "Hễ gặp mặt mình là các em gật đầu chào và hỏi đủ mọi thứ trên đời trời đất, kêu thầy ơi, cái này phải làm sao, cái kia phải làm thế nào... làm nhiều khi mình cũng mệt nhưng được cái rất vui" - V.T tâm sự.

Và chuyện buồn

Tất nhiên, chuyện buồn cũng không phải là ít. Đó là những lúc giáo sinh gặp phải những lớp "quậy", những học sinh cá biệt hay những chuyện rắc rối trong mối quan hệ giữa giáo sinh với đơn vị trường kiến tập. Q.Đ - một sinh viên kiến tập của ngành Cao đẳng thể dục cho biết đã phải chủ nhiệm một lớp cá biệt của trường. Vào lớp các em nói chuyện liên tục, có nhắc nhở nhưng cũng nhưkhông. Có lần, Q.Đ còn bắt gặp một nam sinh đem dao vào lớp mà chẳng biết làm sao. Hỏi ra thì bạn nhận được câu trả lời tỉnh khô: "đem theo chơi vậy chứ có làm gì đâu!", thật là... hết nói nổi. Chưa hết, một lần Q.Đ ngỡ đâu đã "tiêu đời" khi có chuyện xích mích với thầy Hiệu trưởng trong một trận chè chén. Nhưng may mắn là thầy đã "rộng lòng tha thứ", không chấp nhất. Cuối kỳ kiến tập bạn vẫn được xếp loại Xuất sắc bằng bạn bè của mình. Trường hợp của C.Q - giáo sinh ngành Ngữ Văn lại không may mắn như vậy. C.Q kể, mình đã cãi lại cô hướng dẫn chuyên môn vì quyết định cho điểm không công bằng của cô. Cô đã nói một câu đầy ngụ ý với bạn rằng "cái miệng nó kiện cái thân". Và theo lời C.Q, bạn bị phê bình là làm việc kém nên cuối cùng kết quả kiến tập chẳng thể nào bằng bạn bằng bè được.

...Đến những chuyện "trăm nghe không bằng một thấy"

Nghe về chuyện kiến tập, thực tập thì nhiều nhưng có lẽ thấy thì chỉ "có ai qua cầu mới hay". Nhiều câu chuyện diễn ra khó tin, nhiều câu chuyện cười ra nước mắt hay dở khóc dở cười cũng đã bắt nguồn từ đây. Theo lời của V.T cho biết thì bạn đã rất bất bình khi phải chứng kiến những chuyện chướng tai gai mắt. Số là, trong một lần trường ăn liên hoan họp mặt, một số "yêu râu xanh" trong trường bạn kiến tập đã lộ mặt. Chuyện xảy ra khi một nữ giáo sinh chung nhóm kiến tập với anh vì uống quá chén đã bị một số "yêu râu xanh" này lợi dụng, sàm sỡ.

Kiến tập sư phạm cũng là dịp để các sĩ tử nhà ta "lên đô" ("đô" có 2 nghĩa: tiền và rượu) dù là muốn hay không muốn. Theo lời của T.Ly - một giáo sinh kiến tập ngành Cao đẳng Lý - KTCN thì "chưa bao giờ như bây giờ", bạn xài tiền nhiều đến như vậy. Chỉ trong có ba tuần kiến tập, T.Ly đã đốt hầu bao của mình gần 2 triệu. Trừ ra những khoản chi bình thường thì đó chính là "số tiền kiến tập": tặng quà cho thầy cô và học sinh khó khăn, liên hoan tổ, liên hoan nhóm chủ nhiệm, giao lưu bóng đá,v.v và v.v... Qua những lần liên hoan đó thì dĩ nhiên nạn rượu chè là điều không tránh khỏi. Theo Q.Đ thì qua kỳ kiến tập này, "tửu lượng" của anh đã được nâng lên rất nhiều. Chỉ tính riêng số tiền dành vào việc ăn liên hoan của Q.Đ kỳ này cũng đã lên đến vài trăm ngàn. Đó là những lần thầy Hiệu trưởng hay Hiệu phó "mời" không dám từ chối hay những khi thầy tổ trưởng hay anh nhóm trưởng rủ cũng không nỡ chối từ nốt. Và cứ như vậy, rượu cứ vào, tiền cứ ra.

Còn chuyện dở khóc dở cười của C.Q lại có màu sắc hoang đường và khó tin. Ngôi trường bạn kiến tập nằm cách Long Xuyên khoảng 60 cây số. Không được sắp xếp chỗ ở, C.Q và một số bạn phải "tá túc" trong một...ngôi đình mà đến bây giờ nhắc lại C.Q vẫn còn rùng rợn. C.Q cho biết những đêm nằm ngủ trong đình, anh và các bạn đã nghe những âm thanh rất lạ đến rùng mình và hầu như đêm nào bạn này cũng bị "ma đè". Thêm nữa, kế bên chỗ của bạn này lại là một...trại hòm, đôi lúc trong những chiếc hòm đó lại vang lên vài âm thanh kỳ lạ. Chẳng biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng đến nay thì những ám ảnh dị đoan ấy vẫn còn sâu nặng trong tâm thức của C.Q. Quả là một kỳ kiến tập để lại quá nhiều ấn tượng khó phai.

Hoàng Minh - 4C1

Hoàng Minh - 4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.