Con đường hằng ngày quen thuộc tôi vẫn đi về, nhưng hôm nay người ta vội vã hơn, tiếng xe máy nổ rú ga chói cả tai. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt, từng giọt rơi chan chát vào mặt.

Mọi người hối hả ra về, không ai để ý đến cụ già ngồi co ro dưới chân cầu Hoàng Diệu trùm chiếc áo mưa mỏng manh, tay run run múc từng thìa cơm nguội lạnh mặc cho nước mưa cứ văng tung tóe vào bát cơm. Có lẽ như vậy sẽ dễ nuốt hơn.

Xe đạp tôi từ từ qua mặt bà cụ, bỗng đâu sau lưng..xoẹt ....., ầm ... tiếng xe máy trượt bánh.Tôi ngoái đầu lại anh thanh niên bò dậy rù ga chạy tiếp không nói lấy một lời, bỏ mặc sau lưng bà cụ nằm sóng soài trên mặt đất, bát cơm văng tung tóe, chiếc áo mưa mỏng mảnh bị rách tả tơi.Tôi ngập ngừng đứng lại, thì một bạn nào đó đã đến đỡ cụ già tội nghiệp ấy ngồi dậy. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào bát cơm trông đến chạnh lòng. Người bà ướt sũng dính đầy bùn cát. Bạn ấy vội cởi áo mưa đang mặc trên người trao cho bà cụ và lấy ra trong cặp hai củ khoai lang. Người bà run run co rúm lại, đôi môi mấp máy như nói lời cảm ơn. Bạn ấy gật đầu tạm biệt bà và quay hướng về nhà. Tôi đưa mắt nhìn theo, không rõ bạn ấy là ai, chỉ kịp thấy dòng chữ "Trường Đại Học An Giang" in đậm  trên màu áo xanh quen thuộc.

Tôi cảm thấy tự hào vì mình cũng là sinh viên Truờng An Giang, cảm thấy yêu sao chiếc áo xanh mình đang mặc.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.