Tấm lịch treo trên tường đã đến trang cuối cùng, thế là một năm nữa sắp đi qua. Bỗng giật mình, thì ra mình đã già hơn một tuổi... Bao nhiêu công việc vẫn chờ ta làm...

Cái thời mà ba tôi còn đương nhiệm, vào những ngày cuối năm như thế này, mẹ tôi lo cho ông lắm. Từ sáng sớm là có xe đến rước hoặc có khi ông tự chạy xe đi, nào là cơ quan này, tổ chức kia, doanh nghiệp nọ mời...dự tổng kết cuối năm, mà biết sẵn rồi sau tổng kết là liên hoan linh đình. Ông đi từ sáng đến chiều, có khi tới khuya mới về. Mỗi lần về tới nhà là ông đã say nhèm.  

Sau những ngày dự tổng kết và say bí tỷ, sức khỏe ông giảm rõ rệt. Mẹ tôi khuyên hoài mà ba luôn nói: "Người ta kính trọng mình, mời dự và chủ trì cho cuộc họp tổng kết cuối năm của họ, thì làm sao từ chối được". Cả nhà thèm một ngày đoàn tụ bên nhau ghê lắm. Mỗi khi thấy con cái sum họp về là mẹ tôi mừng lắm. Bà làm cho cả nhà môt bữa tiệc nho nhỏ đề cùng sum vầy. Nhưng có khi những bữa tiệc của mẹ bị phá sản vì ba bận nhậu với đồng nghiệp. Buồn. Nhiều lúc anh em tôi giận ba ghê lắm. Chúng tôi thắc mắc sao ba không dành thời gian về vui với chúng tôi.

Giờ thì tôi đã lớn, đang đi học xa nhà, các anh tôi thì đã có việc làm ổn định. Ba thì cũng đã hưu. Tết năm nay gia đình tôi sẽ được đoàn tụ quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng một cài tết ấm cúng trong tình cảm gia đình...

Hôm nay ngồi nhìn lại một năm qua, Một năm đã qua với bao nhiêu bộn bề, thất bại, vấp ngã... và nhiều bài học tôi không khỏi mỉm cười. cảm ơn đời đã cho gia đình tôi được sum vầy. Cảm ơn đời cho tôi được làm việc và ước mơ cho tương lai của mình.

 

Trần Sang

 

 

 

 

 

Trần Sang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.