×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2427 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2427 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Đối với sinh viên bọn mình, mỗi khi nhắc đến hai chữ “thỉnh giảng” hầu như đa số điều “lắc đầu le lưỡi”! Không “sợ” sao được khi chúng ta phải học trong một khoảng thời gian “cực ngắn” với một dung lượng chương trình “cực dài” nên phải học với tốc độ “cực nhanh”. Cũng chính vì học nhanh, học gấp như thế nên dù có đầu tư chuẩn bị kỹ tới đâu cũng khó lòng mà nắm được vấn đề một cách hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên, có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên và “không tin được dù đó là sự thật” khi biết rằng gần 80 sinh viên Ngữ Văn chúng tôi vừa trải qua một học phần thỉnh giảng hết sức thoải mái, lý thú mà cũng vô cùng hiệu quả dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Anh Thảo – giảng viên Văn học nước ngoài trường đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ cô đó là một nụ cười đầy thân ái nở trên khuôn mặt phúc hậu khi cô bước vào lớp. Lúc ấy, dường như cái khoảng cách giữa một tiến sĩ, một giảng viên đến từ ngôi trường "danh giá"...với những sinh viên "quê mùa chất phác" như bọn tôi ngay lập tức bị xóa tan. Kể từ lần đầu tiên gặp cô cho đến bây giờ (hẳn là sau này nữa) trong chúng tôi cô luôn hiện lên như hình ảnh một người mẹ, một người chị, một người bạn và một người thầy chân chính! Cô như thấu hiểu mọi ngỏ ngách trong tâm hồn chúng tôi, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của chúng tôi mặc dù thời gian chúng tôi gần cô rất ít. Chúng tôi bắt gặp ở cô lòng yêu nghề mãnh liệt và tình thương dạt dào dành cho học trò của mình, những sinh viên may mắn được cô giảng dạy như lớp tôi!

Sẽ không có thời gian để nói hết tấm lòng trìu mến của cô, nó toát lên từ giọng nói, từ tiếng cười, từ những lời giảng ngọt ngào trầm bổng...Có thể nói, cái mà chúng tôi nhớ nhất đó chính là những "bài học xã hội" mà cô đem đến mỗi giờ lên lớp. Lần đầu tiên, trong giờ học chính thức, chúng tôi được nghe những câu chuyện có vẻ như "ngoại đề" (ngoài chương trình). Đó là câu chuyện ngụ ngôn kể về một chú lừa biết "vượt lên số phận", biết  biến những cái rủi ro mà cuộc đời đưa đẩy đến thành cơ hội cho sự sinh tồn. Đó là những câu chuyện về ý nghĩa của "hạnh phúc", "hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến"...Sau mỗi câu chuyện là những lời tâm tình ngắn gọn của cô về nhân sinh và thế sự. Từ những câu chuyện của cô mà chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về những điều tưởng chừng như giản đơn mà lại có ý nghĩa rất to lớn trong cuộc sống, hiểu thêm về chính mình. Cũng từ những cách "vào đề" lý thú như thế, chúng tôi đã bước vào buổi học với một tâm lý thoải mái hơn, một tư thế sẵn sàng hơn và đương nhiên, chất lượng buổi học sẽ cao hơn!

Chúng tôi học cô Anh Thảo học phần Văn học phương Tây hiện đại. Cô thường nhắc chúng tôi rằng những nhà văn ở mọi thời kỳ, mọi quốc gia dù họ có cách trở với chúng ta bao nhiêu về thời đại và địa lý nhưng họ vẫn "đồng điệu" với chúng ta về tấm lòng, về khát vọng một thế giới tốt đẹp. Thật ra, chúng tôi đã hiểu từ rất lâu cái "văn học là nhân học" nhưng thông qua những tiết dạy của cô, chúng tôi như càng thấm thía, nhận thức sau sắc hơn những  chức năng cao quí mà văn học đã đem đến, nó quả thật "làm cho người gần người hơn"...

Khó mà nói hết về tấm lòng thân ái cũng như những sự tươi mới trong từng giờ giảng mà cô Anh Thảo đã đem đến cho chúng tôi trong suốt một tuần qua. Chúng tôi xin phép trích lược một vài cảm nhận của những sinh viên cùng lớp nghĩ về cô và những tiết dạy của cô. Đó cũng là một những tấm lòng, những tình cảm chân thật nhất mà chúng tôi muốn gởi đến cô!

 D.K.Chi: Em cảm ơn cô đã đem đến cho em cũng như các bạn 4C một ấn tượng thật sâu sắc! Cô đã cho em hình tượng về một cô giáo thật phong cách, dễ thương và gần gũi...

H.T.Hương: Em đã học hỏi ở cô một phong cách dạy nhiệt tình, thân thiện...Em mong rằng mình có thể thực hiện được nó trong trường phổ thông khi em giảng dạy. Cám ơn cô!...

 T.Ngọc: Em rất thích giọng của cô, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu ngọt...Em rất tiếc khi cô trò ta không còn có dịp gặp lại nhau trong những buổi học nữa nhưng chắc chẳng bao giờ em quên được cô!

 T.Phong: Những tiết giảng của cô thật hay và dạt dào tình cảm. Em học được nhiều bài học làm người và đối nhân xử thế trong những giờ dạy của cô. Nhất định tình cảm, tấm lòng của cô sẽ đọng lại trong lòng của chúng em mãi mãi...

T.Hằng: Qua học phần này em đã học được thật nhiều bài học hay....Cô đã giúp cho em có cái nhìn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống...

 T.Thảo: Em hy  vọng thái độ lạc quan nơi cô vẫn là điều còn đọng lại trong trái tim của những thế hệ sinh viên khi nghĩ về cô!

 D.Huyền: Trong các tiết giảng, em đã cảm nhận cả tấm lòng và sự nhiệt tình của cô, đọng lại trong lòng chúng em là niềm tin yêu, sự lạc quan trong cuộc sống..."Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến"...Rất cảm ơn cô!...

 Còn rất nhiều cảm nhận xúc động về cô nhưng trong phạm vi bài viết chúng tôi không thể nào chuyển tải hết. Mong rằng, hình ảnh của cô không những đem đến sự lạc quan, tin yêu vào nghiệp "trồng người" cao quý cho sinh viên Ngữ Văn chúng tôi mà còn cho tất cả chúng ta!

 

Bài và ảnh: Trương Chí Hùng

 

 

{gallery}sigplus_gallery/gallery_2427{/gallery}

Trương Chí Hùng

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.