×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2542 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2542 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Rất nhiều người dân sinh sống khu vực xung quanh đại học An Giang có lẽ đã quen thuộc với hình ảnh đôi vợ chồng trẻ người nước ngoài cùng với hai cô cậu bé xinh xắn như những thiên thần rong ruổi trên chiếc những chiếc xe đạp. Trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa sình lầy lội, những vòng bánh xe vẫn quay trên con đường Phillip và Jenna W.McCarty từ Nhà khách Quốc Tế (tại khu tập thể ĐHAG – nơi gia đình ở) đến nhà trẻ Minh Tú và đến Trung tâm Tạo Nguồn Nhân Lực và Phát triển Cộng Đồng (nơi hai vợ chồng làm việc) đều đặn mỗi ngày…

Gặp được Jenna và Phil (tên gọi thân mật của Phillip) thật không dễ dàng gì. Công việc cuối năm tại trung tâm thật bận rộn, và thực chất thì công việc thường nhật cũng đã hết sức bận rộn rồi. Tranh thủ giờ nghỉ giữa các tiết dạy, Jenna va Phil đã dành cho chúng tôi một buổi phỏng vấn ngắn nhưng hết sức thú vị về bản thân, gia đình, công việc và những dự định của họ trong tương lại.

Anh chị đã sống ở Việt Nam được bao lâu rồi?

Phil: chúng tôi đã sống ở đây được một năm rưỡi rồi, và chúng tôi sẽ còn làm việc ở đây thêm một năm rưỡi nữa.

Như vậy hẳn anh chị sẽ có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm về nơi đây?

Jenna: tất nhiên rồi! Có thể nói nơi đây cũng chính là một phần đời của chúng tôi, đặc biệt là đối với hai con của tôi, Calla và Aspen. Thực chất thì các con tôi đã trải qua nhiều thời gian ở đây hơn là ở Mỹ. Khi chúng tôi đến đây, Calla chưa được ba tuổi còn Aspen chỉ mới được vài tháng. Những đứa trẻ của chúng tôi hiện đang lớn lên trong nền văn hoá này, chúng học sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt cùng một lúc và Calla chính là ‘thủ khoa” tiếng Việt trong gia đình tôi đấy! (Ánh mắt của Jenna và Phil ánh lên vẻ tự hào và hân hoan khi nói về hai thiên thần bé nhỏ của mình).

Công việc chính của anh chị hiện nay ở Trung Tâm là gì?

Phil: Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn về những chương trình học, đánh giá sinh viên, đánh giá hiệu quả của hoạt động dạy và học tại trung tâm. Các bạn biết đấy, học viên tại Trung Tâm là những nghiên cứu sinh được lựa chọn cử đến các nước khác du học, nhưng điều kiện tiên quyết để nhận được những học bổng này là họ phải cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình, bởi vậy, họ phải làm việc rất chăm chỉ và chúng tôi cũng phải kiểm tra sự tiến bộ của họ hàng tháng. Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng yếu nhất của chúng tôi vẫn là giảng dạy.

Tại sao anh chị lại chọn làm việc tại trường Đại Học An Giang?

Phil: Tôi và Jenna cùng là người của Trung tâm trao đổi Giáo dục với Việt Nam, và tổ chức của chúng tôi đã cử chúng tôi đến làm việc tại trung tâm này. Chúng tôi đều cảm thấy Long Xuyên là một thành phố nhỏ bé, thanh bình và đáng yêu với những con người thân thiện. Giao thông ở đây không bị quá tải như tại Sài Gòn hay một số thành phố lớn khác. Ồ nhưng mà nói thực nhé, chúng tôi đã phải mất hàng tháng trời để tập lái xe đạp.

Jenna: phải mất đến hai ba tháng ấy chứ!

Phil: Đúng vậy, phải mất đến hai ba tháng để có thể tự tin lái xe đạp chở hai đứa trẻ đi trên các con phố.

Jenna: thực ra thì chúng tôi cũng đã biết chạy xe đạp từ trước, nhưng thật không dễ dàng gì khi lưu thông giữa dòng xe cộ đông đúc.

Vâng, giao thông luôn là một vấn đề lớn tại Việt Nam, ngay cả đối với những thành phố vừa mới phát triển như Long Xuyên. Anh chị đều rất bận rộn với công việc của mình (Phil hiện đang là Phó giám đốc Trung tâm  và Jenna là giảng viên của), như vậy các bé Calla và Aspen sẽ được chăm sóc như thế nào?

Jenna: À, thực ra thì hàng ngày, chúng tôi gửi bé đến lớp tại trường Mẫu Giáo Minh Tú, đây là một ngôi trường có trang thiết bị tốt. Chúng tôi hi vọng là trong thời gian tới, sẽ có nhiều ngôi trường được trang bị tốt như vậy để ngày càng có nhiều hơn trẻ em được học trong môi trường tốt.Những khi chúng tôi tổ chức những hoạt động ngoài trời cho học viên các lớp của trung tâm, ví dụ như nấu ăn ngoài trời hoặc đi dã ngoại, chúng tôi thường mang các bé theo. Calla nói tiếng Anh rất chuẩn đấy và các học viên của tôi thường gọi cháu là “giáo viên thứ hai” của họ!

Anh chị đã phải mất bao nhiêu thời gian để thực sự hội nhập với điều kiện sống nơi đây?

Phil (cười lớn): ồ, thực sự thì chúng tôi vẫn còn đang hội nhập đây!

Jenna: năm đầu tiên thực sự là một thử thách khá lớn đối với chúng tôi, nhưng thời gian sau chúng tôi quen thuộc hơn và khám phá được rất nhiều điều thú vị về cuộc sống ở đây.

Anh chị đã trải qua một cái tết ở Việt Nam rồi, cảm xúc của anh chị về lễ hội truyền thống này của người Việt Nam như thế nào?

Phil: Ồ, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Trong dịp tết năm ngoái chúng tôi đã cùng đón giao thừa với gia đình một người bạn hiện đang là giảng viên của trường Đại Học an Giang, anh Minh và chị Quỳnh (Thầy Dương Quang Minh, phó giám đốc thư viện ĐHAG, cô Nguyễn Tri Như Quỳnh, phó trưởng bộ môn Tài Chính – Kế Toán, khoa Kinh tế - QTKD) và đi thăm gia đình hai bên nội ngoại của các anh chị.

Jenna: chúng tôi đã được trải nghiệm cảm giác đón tết ở cả thành thị và vùng quê, cảm giác rất thú vị, các bạn đã hết sức chăm chút cho ngày tết cổ truyền của dân tộc mình!

Dự định của anh chị trong dịp tết năm nay là gì?

Jenna: À, năm nay chúng tôi dự định sẽ tranh thủ dịp nghỉ tết để đi Thái Lan đoàn tụ gia đình, vì bố mẹ của Phil sẽ đến Thái Lan vào dịp đó, chúng tôi cũng sẽ thăm một số học viên người Việt và người Thái hiện đang học tại các trường đại học Quốc tế tại đây!

Ồ, như vậy thì các bé Calla và Aspen sẽ phải bỏ lỡ quà lì xì đầu năm rồi?

Jenna: chúng tôi sẽ quay trở về sớm thôi, và hy vọng rằng các bạn vẫn còn dành phần lì xì tết muộn cho các cháu!

Vâng, tất nhiên rồi, kính chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng!   

AGU – peaceful destination

Many AGU’s surrounding residents are so familiar with the young foreign couple on the bicycles with their two anglelike kids. Everyday, they are always on the way from Guest House to Resource Center for Community Development, their kid’s kindergaten and their working place . It’s quite difficult to be able to have a talk to Phil and Jenna; they are so busy with the duties. During the break time among the classes, Enews has had a short but interesting interview about their life, family, work and plans for the future.

How long have you lived in Vietnam?

Phil: we have lived here for one and a half year, and we will live here for another one and a half year.

So you must have much emotions and memories here?

Jenna: of course! It’s like a part of our life, even more special to our two little kids, Calla and Aspen. Actually, they have been spending more time here than in the US.  When we arrived here, Calla was just three years old, and Aspen was just a few months. Our children are growing in this culture, they learn how to use English and Vietnamese at the same time. You know, Calla is the best in Vietnamese in our family!

What is your main responsibility here?

Phil: we give advice about the progress, assess the students, evaluate the teaching and learning process. You know, our students are selected candidates for scholarships for studying abroad, but they firstly have to improve their language ability. Therefore, they must study very hard and we must check their improvement frequently, too. However, our primitive task is to teach the students.

Why did you choose to work for An Giang University?

Phil: Jenna and I are members of Center of Education Exchange in Vietnam, and our organization assigned us to work here. We both see Long Xuyen as a little peaceful and friendly city. The traffic is not so bad as in big cities such as Sai Gon. But it still took months for us to learn how to use the bicycles here. Jenna: it must have been two or three months!Phil: yeah, we had learnt how to ride the bicycles to carry our kids confidently on the street!Jenna: we have know how to ride before, just that we need to adapt to the crowded traffic here.

Traffic is always a great problem in developing cities, even with such small one as Long Xuyen. So you are both very busy with the duties in the Center (Phil is now the vice- director of the Center and Jenna is an instructor)., how could you take car of the children?

Jenna: we take them to Minh Tu elementary school everyday. This is a nice school with good facility. We hope that in the future, there will be more schools like that so that more and more children can take advantages from. Also, whenever we form any outdoor activities for our students, we bring the children with us. Calla has very good pronunciation, and my students usually call her their “second teacher”!

How long has it taken you to really adjust to the life here?

Phil: actually, we are still adjusting now!Jenna: the fist year was quite hard for us, but we are more and more familiar with the life here, and we’ve found out many interesting aspects of it.

How was your feeling about the First traditional Tet Holiday you spent in Vietnam?

Phil: Oh, we felt happy and warm. Last year Tet holiday, we spent the New year’s Eve with our friends’ family, Ms. Quynh and Mr. Minh, and we visited both of the family of them on the first days of the Lunar Year.Jenna: we could enjoy the Tet in the city and also in the countryside, it’s very nice; you all care so much for you traditional holiday!

So what is your plan for this year?

Jenna: Well, this year we plan to have a family reunion in Thailand with Phil’s parents. We will also visit our friends and students who are now studying there.

So, Calla and Aspen will loose their lucky money for the Tet?

Jenna: we will be back soon, and hope that you still keep the lucky money for them!

Thank to both of you. Good trip to you all.

Tú Nhi (bài viết Việt và Anh)
Thực hiện: Hồng Mai
{gallery}sigplus_gallery/gallery_2542{/gallery}

Hồng Mai

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.