×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2673 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_2673 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Trong ba ngày 9,10,11/03/2007 có lẽ là những ngày đáng nhớ của tất cả sinh viên khóa 5 khoa ngoại ngữ trường đại học An Giang bởi lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự những buổi hội thảo mang tính chất chuyên nghiệp được tổ chức riêng cho sinh viên, đặc biệt hơn do chính những Việt kiều và người Mỹ trực tiếp tọa đàm.

Ngày đầu tiên đến với hội thảo tôi không tránh khỏi cảm giác nôn nao xen lẫn chút lo âu, hồi hộp. Hồi hộp vì lần đầu tiên được dự hội thảo, lo lắng vì phải trực tiếp đối thoại với những chuyên gia nước ngoài xa lạ và khó gần hơn so với những giáo viên tình nguyện đang hướng dẫn chúng tôi trong một số môn học. Đó là tâm trạng băn khoăn chung, những suy nghĩ đầu tiên của đa số sinh viên trước ngày diễn ra hội thảo. Nhưng thật bất ngờ, mọi thứ đều diễn ra ngoài dự đoán của chúng tôi.

Cô Lucie Smith, một tiến sĩ ngôn ngữ người Mỹ gốc Việt đã mang đến cho chúng tôi một cảm giác thật gần gũi, thân thiện. chúng tôi thật sự ấn tượng trước tầm kiến thức của một nhà ngôn ngữ học thực thụ: cô có thể sử dụng thành thạo cùng lúc 5 ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha và Việt Nam. Bên cạnh là một nhà ngôn ngữ, cô còn có thêm bằng cử nhân khoa học và Văn học Mỹ. Tiếp xúc với cô Lucie, ngoài việc được cung cấp những kiến thức bổ ích về chuyên môn, chúng tôi còn học được từ cô lòng yêu nghề, sự tận tâm. Được biết chúng tôi đều là sinh viên khoa Sư phạm và sẽ trở thành giáo viên Ngoại ngữ trong tương lai không xa, cô chân tình bộc bạch những kinh nghiệm dạy  học, những “bí quyết nghề nghiệp” trong suốt quá trình giảng dạy của mình. Có lẽ chính sự uyên bác nhưng chân tình, cởi mở của cô đã phá vỡ khoảng cách xa lạ, tạo nên bầu không khí ấm áp, thân thiện nhưng không kém phần sôi nổi cho tất cả sinh viên.

Chỉ qua buổi hội thảo đầu tiên, tôi đã mất hẳn cảm giác e ngại, rụt rè, thay vào đó là niềm tin yêu, cảm phục, quí mến đối với vị tiến sĩ đã quá lục tuần nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Cô bảo rằng cô rất ngạc nhiên trước khả năng nghe nói của sinh viên Đại học An Giang, cô không ngờ chúng tôi có thể nghe và hiểu hết những gì cô nói. Từ giã cô Lucie, tôi nhớ mãi lời cô:” Người Việt Nam chúng ta rất thông minh các em ạ! Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này đều có những người Việt thành đạt. Các em hãy cố gắng học tập và làm việc, hãy nghĩ rằng chúng ta là người Việt Nam và chúng ta sẽ làm được.”

Chia tay cô Lucie, gặp gỡ cô Theresa, một người Mỹ gốc Hoa, cô đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin quí báu về thực tế cuộc sống, nền văn hóa Mỹ, khó khăn của du học sinh và những người nhập cư gặp phải cũng như làm thế nào để vượt qua những trở ngại đó. Ấn tượng sâu sắc để lại trong tôi sau buổi tọa đàm với cô Theresa là lòng tự tôn dân tộc. Chúng tôi học ở cô cách giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc, làm thế nào để những bản sắc ấy sống mãi với thời gian trong một môi trường nổi tiếng là” thực dụng” như ở Mỹ nói riêng và ở các nước phương Tây nói chung. Cô luôn nhắc đi nhắc lại với chúng tôi “ Dù bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, hãy nhớ các bạn là người Việt Nam và hãy tự hào vì điều đó!”.

Các buổi còn lại, chúng tôi có dịp gặp gỡ những tình nguyện viên của tổ chức”Pacific Links Foundation”, một Suzana trẻ trung năng động, một” Mrs Ruth” thâm trầm sâu sắc. Họ đều là người Mỹ và đã rất thẳn thắng khi nói về nước Mỹ. chúng tôi được phép hỏi bất cứ điều gì về con người, về văn hóa, về thực tế cuộc sống ở Mỹ. Các tình nguyện viên đều giải đáp rất nhiệt tình và cởi mở.

Buổi hội thảo kết thúc trong sự quyến luyến, bịn rịn giữa thầy với trò, giữa các chuyên gia người Mỹ và sinh viên Việt Nam. Cô Lucie, cô Theresa, cô Ruth run run siết chặt tay các bạn sinh viên Việt Nam. Suzana không bỏ lỡ dịp ghi lại những bức ảnh thật cảm động trong giây phút chia tay. Chúng tôi, những con người ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng đã cùng tìm được một tiếng nói đồng điệu nơi đây. Hi vọng rằng trong tương lai không xa sẽ có nhiều hơn những buổi hội thảo dành cho sinh viên để chúng tôi có dịp học tập kinh nghiệm, mở mang kiến thức cũng như rèn luyện một tác phong làm việc chuyên nghiệp, xứng đáng là thế hệ sinh viên Việt Nam trong thời đại mới.

 NLC – 5D2

{gallery}sigplus_gallery/gallery_2673{/gallery}

NLC – 5D2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.