In bài này 

Một sinh viên kể: "Hai năm trước, cứ học lớp của Tyler là buồn ngủ. Đã vậy "ông thầy" còn đi qua đi lại liên tục làm sinh viên bên dưới chóng mặt nhức đầu quá chừng". Cũng sinh viên đó, tái ngộ với Tyler tại một trong những lớp cuối cùng mà "ông thầy" này dạy tại AGU đã ngỡ ngàng: "Sao giờ học của thầy Tyler bây giờ sôi nổi quá".


Một chút về Tyler.

Khi là sinh viên - học ngành văn chương, Tyler đã đến Việt Nam vài lần để tìm hiểu về người dân tộc thiểu số tại nhiều nơi trong tỉnh Lâm Đồng. Ký ức về một nhóm sinh viên Mỹ và Việt Nam đã đi suốt ngày trong làng bản, giữa thiên nhiên xanh tươi và khí hậu mát mẻ thực hiện các khảo cứu về văn hóa đã nhóm lên trong lòng anh con trai Mỹ tình cảm với Việt Nam.

Ra trường, đi dạy tiếng Mỹ tại một trường Quốc tế một năm, Tyler mới được tổ chức VIA (Volunteer in Asia) giới thiệu đến Việt Nam dạy tiếng Mỹ, tại Đại học An Giang theo nguyện vọng.

Mấy tiếng "đi Việt Nam" khi đó đã làm nhiều người ngỡ ngàng. Đầu tiên là gia đình của, rồi bạn bè của Tyler. "Ai cũng biết mong muốn của tôi là được quay lại Việt Nam, dạy tiếng Mỹ tại những nơi không phải là các thành phố lớn thế nên khi đạt được ước mơ này vào một ngày cuối tháng 7-2005, những người thân của tôi vừa vui lại vừa buồn. Mừng cho tôi đạt được điều mình mong mỏi nhưng cũng giật mình vì ngày chia tay đã cận kề. Tôi cũng buồn vì trong hai năm tới sẽ không thường xuyên gặp những người thân thương của mình mỗi ngày".

Quan trọng và không quan trọng.

Không quan trọng là tiền lương. Nếu so sánh với một số bạn bè đang ở Mỹ, hầu hết đều thành đạt, lương cao thì những gì Tyler đang có dường như quá ít ỏi. Nhưng căn bản sự so sánh đó đã là khập khiễng rồi. Tyler tâm sự: "Cái thật sự giá trị là mình đang ở đây, tại Đại học An Giang, được làm điều mình thấy vui thích là mang đến cho sinh viên cơ hội học, giao tiếp tiếng Mỹ với người Mỹ. Khi nào dừng bước giang hồ, quay về Mỹ, tất nhiên, tôi cũng đi kiếm việc làm phù hợp với mình".

Quan trọng là mình làm được gì cho sinh viên. Sinh viên thích sự sôi động nên tôi thường nghĩ ra các trò chơi để họ hào hứng học tập và rèn luyện kỹ năng nói. Để hiểu sinh viên, người đi dạy cũng phải biết về gia cảnh của học trò mình. Dĩ nhiên, có lúc cũng tưởng như phát điên lên, nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là cảm nhận được người Việt Nam rất rộng rãi trong... mọi chuyện. Sẵn sàng giúp đỡ, rất quan tâm đến mọi người. Điều này khác hoàn toàn với văn hóa Mỹ, vốn thích được độc lập và mọi người từ nhỏ đã được khuyến khích phải tự làm lấy mọi việc. Tôi nghĩ, khi quay về Mỹ, tôi cũng sẽ quan tâm đến những người thân và bạn bè của mình - theo cách của người Việt Nam, dĩ nhiên không copy nguyên si.

Với các sinh viên và đồng nghiệp.

Đồng nghiệp là những người rất tuyệt vời - đã giúp tôi rất nhiều trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống. Khi mới về trường, các anh chị đã giúp tôi hiểu về tổ chức và hoạt động của AGU, nhắc nhớ phải nộp đề cho phòng Khảo thí trước khi sinh viên thi học kì.

Họ đã dạy tôi học tiếng Việt để có thể trao đổi với người bản xứ. Điều này rất tốt cho tôi vì sắp tới, khi dạy tiếng Mỹ cho các em nhỏ, nói chút ít tiếng Việt với các em là một lợi thế.

Với sinh viên, sẽ rất hạnh phúc cho tôi nếu được là một trong số những nhân tố đã giúp họ đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Tôi hi vọng sinh viên nào cũng thành công.

Về cuộc sống ở An Giang.

Khi sống và làm việc tại AGU, tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Tôi cũng học được rất nhiều điều nơi đây, về ngôn ngữ, con người, văn hóa... và cũng giới thiệu được về văn hóa Mỹ với các bạn sinh viên cũng như nói với những người Mỹ khác về Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ, hai nước đang có rất nhiều điều để trao đổi và học hỏi với nhau.

Một trong những điều tôi sẽ không thể nào quên khi xa rời nơi đây chính là cảm giác được chào đón vào cuộc sống bình thường của mọi người. Sẽ có rất nhiều người nước ngoài đồng ý với tôi điểm này. Khi sống ở một đất nước không phải đất nước mình, thật tuyệt khi thấy mình là một phần của cộng đồng, có thể gần gũi, thoải mái với mọi người. Và tôi đã được như vậy.

Sau khi hết thời hạn làm việc tại AGU, tôi sẽ tiếp tục đi dạy, tại tại một trường nuôi dạy trẻ mồ côi ở Huế. Trước khi đi, vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng khó khăn nhất vẫn là làm sao để nói lời chia tay. Thật ra, đây chỉ là tạm chia tay thôi vì tôi sẽ còn trở lại thăm mọi người ở Đại học An Giang. Và vì vậy, hẹn gặp lại tại AGU.

Hồng Vân ghi

Comings And Goings

One student remarked that "two years ago, I always felt sleepy whenever entering Tyler's class. "Furthermore, seeing "Mr teacher" walking back and forth in the class made me dizzy. After two years, that student met Tyler again, in one of his last classes at AGU, and she was surprised, stating "wow, Tyler's class is so interesting now!"

About Tyler.

Tyler came to VN 2 times during the time he was a Literature student of California Baptist University in order to do some research about ethnic minorities in Lam Dong province - an activity of the culture exchange program. The memories of a group of Vietnamese and American students walking all day long through many villages and the verdant pine forest called Tyler to come back to VN.

After graduation from his university, he taught at an International school cooperating with University of California Riverside as an English teacher for a short. Then he applied to VIA (Volunteer in Asia) to teach English for student in Vietnam and the organization sent him to AGU - VN.

At that time, the news "Tyler'll go to VN" made his family and friends both sad and happy. "Everyone knew that to teach English in VN was my dream. They were happy because I reached my goal, but also sad because they couldn't see each other as often as usual, said Tyler.

Important and not important.

According to Tyler, salary isn't important. Compared with his friends in the US, they almost all have a job with a high salary, what I get here is very little. But I think, the comparison is not correct from the beginning. The most valuable thing is I'm living in AGU, I can find my joy in teaching and bring the students an opportunity of studying with native English speaker. When I come back to my country, I'll find a job I want.

What I can do for my students is most important. They like interesting activities so I often try to bring them fun games to warm them up and improve their speaking skills. To be well connected with students, a teacher needs to know about their family situation also. Of course, they sometimes make me a little bit crazy, but that's not important.

It's important to know that Vietnamese are very generous... in everything. They are quick to help people. This is different with Americans, who have a "do it yourself" culture. I think, when I get back to the US, I'll try to take care of my family, my friends, like the way Vietnamese show their love to one another.

Colleagues and students

My colleagues are so great. They've helped me a lot. When I first came here, they told me about the organization of AGU, reminded me to give the test to Testing Office before the final term.

They helped me to learn Vietnamese to communicate with the local people. My elementary Vietnamese is very useful because I'll teach at an orphanage school in 3 months. Thanks to all of them, it will be very helpful there.

About my students, I'll be very happy if they consider me as one of many who helped them reach their goals. I hope all of them will be successful.

About life in An Giang.

In AGU, it's like you're living in your home. I learned a lot here: the language, the people, the culture... I introduced American culture to my students and am also able to tell about Vietnam in the present-day to Americans. I think, Vietnam and the US have many things to exchange and learn together.

The thing that I can never forget even though I am leaving here is the feeling that I was welcomed into the ordinary life here. There are many foreigners who agree with my opinion. When you are living in a country which is not your country, it's great to know that: I'm a part of the community; I can share my feeling with them as though they are my relatives. And I got that.

When I finish my teaching here, I'll still teach, in an orphanage school in Hue. There are still a lot of things that I have to prepare but the most difficult thing to prepare is how to say good bye. Luckily, it's only a short goodbye because I will come here to visit all of you. So, see you again.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.