Thời khắc “Ngàn năm có một”
Có thể nói, việc được giao lưu và tận mắt nhìn thấy Gs Trần Văn Khê là một mơ ước bấy lâu nay của nhiều người. Vì vậy mà, ngay sau khi nhận được tin Giáo sư có thể thu xếp để về giao lưu với Đại học An Giang, nhiều người đã rất náo nức khi “ước mơ sắp thành sự thật”. Đúng như lời của thầy Hiệu trưởng trong phần khai mạc: “việc nhận được tin thầy Trần Văn Khê có thể thu xếp về An Giang giao lưu đã làm cho chúng tôi hết sức phấn khởi, từ sinh viên đến Ban giám hiệu nhà trường”.

Có thể thấy sức hấp dẫn của đêm giao lưu khi không chỉ có sinh viên và giáo viên “phe nhà” nao nức đi dự mà còn có sự xuất hiện đông đảo của các vị quan khách từ UBND tỉnh đến Tỉnh, đoàn An Giang, Sở Văn hoá thông tin, đông đảo phóng viên đến từ các báo, đài,… Đó là chưa kể một số người dân vì hâm mộ vị Giáo sư đầu ngành của âm nhạc dân tộc Việt Nam, người được xem là “Việt Nam chi bảo”, khi nắm được thông tin đã không bỏ qua “cơ hội ngàn vàng” này đã đến để được tận tai nghe, mắt thấy.

Đúng 19 giờ, chương trình chính thức bắt đầu bằng tiết mục múa Đêm hoa đăng của lớp 5D3 và bài ca về quê hương An Giang của Trần Thị Mỹ Hạnh. Chương trình được tiếp tục bằng phần giao lưu với nhà thơ Công Tằng Tôn Nữ Hỷ Khương và nhà báo Ngô Hoàng Giang. Dịp này, bạn Hoàng Hoa - lớp 29C1 đã ngâm tặng khán giả có mặt và nhà thơ Hỷ Khương một bài thơ của chính Bà sáng tác. Dưới sự dẫn dắt của MC Hoàn Anh, chương trình đã dành phần lớn thời gian cho phần báo cáo chuyên đề của Gs-TS-VS Trần Văn Khê.

Một điều phải nhìn nhận là, số lượng sinh viên nhà ta đêm hôm ấy đi dự không nhiều như mong đợi. Điều đó có thể vì 2 lý do: một là, chiều thứ Bảy có nhiều bạn phải về quê; hai là, thời điểm này có một số lớp phải chuẩn bị thi học kì II nên không thể đi dự được.

Nhưng có thể nhận thấy rằng, những ai có mặt trong buổi tối hôm đó phần lớn đã nhiệt tình hết mình. Bạn Hữu Giàu – sinh viên năm cuối ngành Ngữ văn ngay từ khi nhận được thông báo đã rất háo hức chờ mong. Giàu nói cả quyết: “Đi chứ, tất nhiên là đi rồi vì Ông (tức Gs Trần Văn Khê) là thần tượng của mình mà. Không đi thì hối hận cả đời đấy!”.

Buổi giao lưu kết thúc khá trễ (gần 22 giờ). Thế nhưng, không vì thế mà khán giả “bỏ cuộc” nửa chừng như một số chương trình trước. Trừ một số ít người bỏ về, đa số sinh viên và quan khách hôm ấy đều ở lại đến cuối chương trình và cùng vỗ tay tán thưởng vang dội khi giáo sư  nói về âm nhạc. Một số người còn ở lại để cùng chụp ảnh lưu niệm, xin chữ ký và gửi lời cám ơn, chúc sức khoẻ Giáo sư và hai nhà thơ nữ. Nhận xét về đêm giao lưu, nhiều vị quan khách và khán giả trầm trồ: “Một đêm thật tuyệt vời!”.

Nước mắt đã rơi…

Với thời lượng gần 3 giờ đồng hồ, buổi giao lưu đã dành phần lớn thời gian cho phần báo cáo của Giáo sư Trần Văn Khê.

Mở đầu phần trình bày của mình, Giáo sư đã làm cho mọi người hết sức bất ngờ khi ông có lời khen Ban tổ chức về các tiết mục mở đầu (đờn tài tử, múa hoa đăng, ca về quê hương An Giang, ngâm thơ). Ông đánh giá đó là những thứ nghệ thuật thật đậm đà bản sắc dân tộc, chứ không phải như thứ nhạc “kích động” mà ông thường nghe trong các buổi lễ. Một nhận xét thật đáng làm cho chúng ta phải suy ngẫm! Sau đó, vị giáo sư bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một câu chuyện cũng tưởng chừng như chẳng “ăn nhập” gì với đề tài: câu chuyện về hình mặt trời trên trống đồng Ngọc Lũ và những triết lý của người Việt cổ qua các hình vẽ được thể hiện trên trống đồng. Đó hoàn toàn không phải là những câu chuyện ngoài lề. Nó nhắc người ta nhớ đến nguồn gốc và niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam, vì trong mỗi dụng cụ nhạc truyền thống của Việt Nam đều có chứa một triết lý và một cách thể hiện độc đáo mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được.

Trong thời gian ít ỏi của một buổi giao lưu, mà nội dung của chuyên đề “Những đặc điểm nổi bật của âm nhạc truyền thống Việt Nam” theo như Giáo sư thì “nói một tháng cũng chưa hết”, Giáo sư Trần Văn Khê đã thông qua các đặc điểm nổi bật của các loại hình nghệ thuật như: hát ru, hò, đờn ca tài tử, ca trù, hát tuồng, các loại khí nhạc của Việt Nam như trống đồng, đàn đá, đàn đáy,… Theo Giáo sư thì, các loại hình nghệ thuật cũng như các loại khí cụ này tuy có những đặc điểm khác nhau nhưng nhìn chung đều mang đậm bản sắc dân tộc, do người Việt sáng tạo hoặc tiếp biến và đều là những thứ “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Mỗi loại đều có một đặc sắc riêng, có triết lý và một tác dụng riêng của mình. Ví dụ như ở hát ru, mỗi miền có một cách ru con khác nhau tuỳ theo giọng nói và đặc điểm dân cư của từng vùng. Chính những câu hát ru này đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ để chúng lớn lên bằng thơ ca và từ đó, chúng trở lại sáng tác thơ ca. Và chính vì vậy mà con người Việt Nam thật là tuyệt diệu vì dường như ở bất kỳ ai, thành phần nào cũng có thể sáng tác thơ ca, biết ngâm nga ngay từ khi còn tấm bé.

Đêm giao lưu trở nên “nóng” hơn với phần trình diễn của nhà thơ Hỷ Khương xen kẻ vào bằng một điệu Nam Bình nổi tiếng của xứ Huế dù bà đã 70 tuổi nhưng giọng ngâm vẫn thánh thót và đẹp. Và đặc biệt là phần trình bày các điệu Nam ai, Nam xuân trên làn điệu đờn ca tài tử, các điệu bộ và giọng điệu trong các câu hát tuồng (Hát bội), các điệu hò và những mẩu chuyện trong cuộc đời,…của Giáo sư Trần Văn Khê.

Trong phần giao lưu với sinh viên, trả lời câu hỏi “Vì sao Không gian Văn hoá cồng chiêng Tây nguyên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể và truyền khẩu nhân loại” của bạn Lê Minh Giang (sinh viên Ngữ Văn năm cuối),

Giáo sư cho rằng: không gian văn hoá cồng chiêng ở Tây Nguyên mang nhiều nét đặc biệt mà các nơi khác không có được, đó là cả một nghệ thuật, một không gian sinh hoạt văn hoá (quần áo, nhà cửa, cách đánh,…)chứ không đơn thuần chỉ là các loại cồng chiêng.

Nước mắt đã rơi trong phần cuối cùng của buổi giao lưu với những lời dặn dò đầy tâm huyết, xuất phát tận đáy lòng của Giáo sư Trần Văn Khê. “Khi một người khách nước ngoài đến nước chúng ta, không phải người ta xem chúng ta bắt chước họ tốt như thế nào mà quan trọng là ta có những cái gì riêng của mình để họ tìm hiểu”, “Ngàn vàng còn có thể kiếm lại được khi mất đi chứ nền văn hoá dân tộc, âm nhạc truyền thống của nước nhà mất đi thì không thể tìm lại được” – Giáo sư ân cần dặn dò. Vâng, những người có mặt đêm hôm ấy chắc chắn sẽ thực hiện cho kỳ được lời dạy của Giáo sư, sẽ “thắp lên ngọn lửa Việt Nam trong lòng mỗi người”, rằng mỗi người sẽ “thuộc ít nhất một câu vọng cổ, một làn điệu dân ca, biết dùng một loại nhạc khí dân tộc,…” như lòng của Người mong mỏi và gửi gắm!

Hoàng Minh 4C1

Hoàng Minh 4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.