Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày thi đại học mà mình và các bạn nôn nao vô cùng vì có khả năng sẽ được tham gia coi thi. Cứ chạy tới chạy lui xem có thông báo chưa, hỏi người này người kia xem chừng nào có danh sách đăng ký mà chờ hoài hổng thấy. Điều gì khiến mình háo hức dữ vậy ta? Tiền? Chắc là cũng có nhưng thật ra chỉ là lý do phụ thôi. Chứ từ trên quê lặn lội hơn tám chục cây số xuống đây, trừ tiền nhà trọ, tiền xe đi lại, tiền ăn uống, khao bạn bè,… thì nếu chỉ trông chờ vào 400.000đ thì chắc “lỗ lè lưỡi”!

Nhưng mà gác thi thì chắc cũng vui lắm: được tiếp xúc với các thí sinh “vui, khỏe, trẻ trung” thấy cũng “oai” !

Và một điều quan trọng nữa: đây là lần làm việc đầu tiên ghi dấu ấn mình đã thực sự trưởng thành để có thể tự nuôi sống mình, và biết đâu đây chẳng phải là lần duy nhất trong đời mình coi thi đại học? Nhớ hồi lúc mình đi thi cách đây bốn năm, đã từng rất ngưỡng mộ các anh chị là sinh viên đi gác thi như vậy. Thúy Nga cứ hỏi hoài: “chừng nào có đăng ký gác thi ông đăng ký cho tui với nghe!”, “tui có được gác thi hôn vậy?”. Cũng chẳng biết, trả lời đại: “ừ, chắc được vì mình là cán bộ lớp mà!”. Còn Chí thì viết tin nhắn: “mày cố gắng đăng ký cho tao được gác hai đợt nghe, tao đang cần tiền để trả nợ cho người ta nè”. Nghe mà thấy tội nghiệp. Thật ra mình cũng như mấy bạn chứ có hơn gì đâu?

 Ngày…tháng…năm

Cuối cùng thì mong ước được là cán bộ coi thi đã thành hiện thực. Mình và tám bạn khác trong lớp được chọn. Đợt 1 mình gác ở Thoại Ngọc Hầu, chung với Bình An bên 4C2. Đợt 2 thì chung với Triều Tiên ở Châu Văn Liêm. Hôm vừa tập huấn xong ở Hội trường A, Thúy Nga than vãn: “tui sợ quá à, có khi nào mình lụp chụp bị giám thị 1 người ta la không trời?”. Còn mình cầm sấp tài liệu tư vấn trên tay mà thấy ngại “hổng lẽ phải học hết cái này dài dữ vậy ta?”. Nhưng ngại nhất là đi gác tận trên Thoại Ngọc Hầu mà không có lấy một chiếc xe đạp “làm thuốc”. Có mấy đứa bạn có xe nhưng tụi nó lại đi điểm khác, không quá giang được. Có nhỏ bạn bên lớp Kinh tế còn nhờ mình đi kiếm xe hộ nữa chứ. Mình nói: “Trời đất ơi, thân tui còn lo chưa xong nữa đó”. Nhưng mà cũng kiếm được người cho nhỏ bạn quá giang. Đến nhà trọ nhỏ báo cho hay thì nhỏ tỉnh queo: “hi hi, tui có xe rồi, cám ơn ông nghen”. Chỉ tội cho mình… Đi chung với An thì nó cũng chẳng hơn gì mình: đang chạy đôn chạy đáo tìm xe.

Ngày mai đây là ngày làm thủ tục cho thí sinh dự thi. Hồi hộp quá, vừa sợ vừa háo hức, ngủ không được. Nghĩ cũng lạ, người ta đi thi chứ mình có đi đâu mà hồi hộp dữ vậy? Không biết ngày mai đây, các bạn thí sinh sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào đây hén? Không biết ngày mai công việc có trôi chảy không đây? Thôi, giờ thì lấy xấp tài liệu ra “học” trước công việc và cố gắng ngủ một chút đi!

 Ngày… tháng… năm

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, cũng không đến nỗi nào. Sau một chút ngỡ ngàng, mình đã tự tin hơn và lấy lại “phong độ”. Mình may mắn được gác chung với cô Thiên Chương, tổ Ngữ Văn trường mình nên cô rất nhiệt tình chỉ bảo mình. Cô nói: “cứ từ từ mà làm đừng căng thẳng quá”. Hồi sáng ngồi gác thi môn Toán mà mình buồn ngủ muốn chết, tưởng đâu bị gục xuống, người ta bắt quả tang là nguy to. Nhưng may là đã trấn tĩnh lại được. Nhiều khi nỗi sợ còn át cả nỗi buồn ngủ nữa! Phòng mình có một em đến hơi trễ và không co thẻ dự thi mà chỉ có giấy báo thi. Mình đã nhờ giám sát đưa em đó về phòng Hội đồng để lấy Thẻ dự thi. Mừng là mọi việc đều êm thắm.

 Đêm trước ngày làm thủ tục, gặp Hồng Anh và bạn biếtmình không có xe. Hồng Anh nói sẽ mượn xe đạp đưa mình đi. Đúng 6 giờ 15 phút, mình vừa chuẩn bị xong thì Hồng Anh lò dò dẫn xe đạp tới. Cô bạn đưa mình đi tới trường rồi lủi thủi đạp xe về nhà trọ một mình để trả cho chủ. Mười điểm cho tình bạn đó Hồng Anh!

Sáng ngày hôm nay thì mình đi chung với An. Tội nghiệp, An đã phải lấy tiền túi ít ỏi của mình ra để chuộc chiếc xe đạp cho người bạn (nhờ đó mình và nó mới có xe đi). Mình nói với An: “chèn ơi, hổng lẽ mình thắt cra-vát, đeo bảng tên giám thị mà chạy xe đạp kỳ vậy mậy?”. An cười: “thì chạy đến trường rồi thắt có sao đâu!”. Ai ngờ, vừa tới cổng chính thì anh bảo vệ không cho vào vì tưởng hai đứa là thí sinh (mừng vì mình cũng còn trẻ!). Vừa ngạc nhiên vừa mắc cười. Lúc ra về, cả hai đeo bảng tên, anh bảo vệ nói: “Ừ, đeo bảng tên vậy phải “oai” hông, chứ hổng đeo như hồi nãy cứ tưởng học sinh không hà!”.

 Ngày… tháng… năm

Rồi mấy ngày gác thi căng thẳng cũng qua đi. Hơi buồn và tiếc một chút. Mình là vậy, khi ở trong một môi trường làm việc nào một thời gian thì cũng cảm thấy quyến luyến, ra đi thì thấy hụt hẩng trong lòng. Hơn một tuần coi thi vừa qua, mình đã kịp quen với một môi trường làm việc sư phạm khẩn trương, khoa học, rất ư nghiêm túc và tính kỷ luật rất cao. Giữa những giám thị với nhau cũng có tình cảm gần gũi như người thân một nhà. Vậy mà giờ đây thì phải ra đi. Tổng kết cả hai đợt thi, nhìn chung mọi việc đều diễn tiến êm đẹp, không có biến cố lớn xảy ra. Ở hai hội đồng mình gác, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế. Riêng mình, có phạm một lỗi nhỏ không biết có sao không? Nhưng may mắn là lỗi đó đã được bỏ qua, không nhắc tới.

Hồi sáng ở phòng mình gác có một thí sinh khá đặc biệt. Anh là bộ đội (mình nhìn vào danh sách ảnh mà biết như vậy), năm nay đã 25 tuổi (lớn hơn mình 3 tuổi) nhưng vẫn đi thi. Hỏi anh và những người trong phòng mấy môn trước có làm được không thì phần lớn đều trả lời là được vì đề không khó lắm. Chiều hôm qua có một trường hợp thí sinh khá đặc biệt  nữa là ở gần cuối giờ làm bài, em mới hỏi mình: “thầy ơi, giấy em bị rách có sao không ạ?”. Mình giật mình, thì ra em đó đã làm xong bài đến 3 đôi giấy rồi nhưng có một tờ em sơ ý làm rách khoảng 2-3 phân ở chỗ đường kẻ gấp. Chỗ này tuy không có gì nghiêm trọng nhưng trong lúc chấm có thể bị cho là đánh dấu bài gây bất lợi cho thí sinh. Mình và cô giám thị 1 vội hỏi giám sát, giám sát lại chạy lên hỏi Trưởng điểm thi. Lúc ấy đã hết giờ làm bài. Sau khi thu bài xong tất cả, mình và giám thị buộc lòng phải giữ thí sinh đó lại để chờ quyết định của Trưởng điểm thi. Và quyết định cuối cùng là không có gì, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mấy bữa nay lúc mình đi ăn cơm và đi ra đường thì có vài người chỉ trỏ: “Ê, ông thầy đó hồi sáng gác thi tui đó”. Nghe thì cứ giả bộ làm thinh như hổng nghe nhưng thật sự thấy… mắc cỡ và hãnh diện vô cùng. Cầm 400.000đ trong tay mà sung sướng mê ly. “Hổng lẽ mình giữ bốn trăm ngàn này để làm kỷ niệm là lần đầu tiên “ăn tiền” của Bộ giáo dục ta?”.

An Đình ĐH4C1

 

An Đình ĐH4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.