Tôi viết những dòng suy nghĩ này tại Thư viện lớn của một trường đại học ở Philippines. Chính lúc này khi tôi đang loay hoay với những bài báo từ internet, từ các sách tham khảo để tìm ra phương pháp cho bài nghiên cứu của mình thì tôi lại nhớ tới Thầy, người đã dìu dắt tôi khi tôi vừa mới chập chững bắt đầu nghề nhà giáo ở một trường đại học của Tỉnh.

Không ồn ào, không quá xa lạ, cũng không quá “khó chịu” đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Thầy ở buổi phỏng vấn vào trường. Nét mặt hiền từ và phong thái giản dị của Thầy làm tôi an tâm hơn. Có thể nói buổi phỏng vấn ngày hôm đó, nói đúng hơn là một buổi trao đổi, có một không hai trong “sự nghiệp” đi xin việc của tôi. Dù tuổi đời chưa nhiều, nhưng ít nhất tôi đã trải qua 20 lần phỏng vấn để xin việc. Và tôi đã được tuyển dụng làm việc ở 5 công ty liên doanh ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi thật sự rất bất ngờ, về phong cách của một nhà tuyển dụng như Thầy. Có những điều trăn trở mà Thầy trò tôi trao đổi với nhau, khi tôi phải từ giã một vị trí quản lý với mức lương cao ở một thành phố lớn để về đây, một trường đại học còn non trẻ lương tập sự của một giảng viên đại học cố gắng xoay sở mới mong đủ chi tiêu một tháng. Thầy quan tâm đến chuyện “tình yêu” của bọn trẻ tụi tôi khá nhiều. “Liệu có xa người yêu được không ?" Thật sự đây là câu hỏi mà chưa một nhà tuyển dụng nào hỏi tôi trước đó.

 Hơn bốn năm về trường là một chặng đường khá dài mà Thầy trò tôi cùng cộng tác làm việc. Những buổi tập huấn, những buổi tọa đàm, những buổi báo cáo chuyên môn, những chuyến đi khảo sát ở các vùng nông thôn…..tôi học đựợc rất nhiều về phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận vấn đề, làm sao có được một nghiên cứu tốt từ Thầy. Tôi là đứa chúa ghét môn Kinh tế lượng, nhưng sau khi làm vài nghiên cứu với Thầy, tôi đâm ra yêu thích nó hơn. Và trên hết, tôi học được ở Thầy một chữ “Nhân”. Dẫu biết rằng  “ chữ Nhân học thì dễ, mau thuộc nhưng hành thì không phải dễ”. Chữ ‘Nhân” của Thầy không chỉ có trong sinh họat hằng ngày, mà còn có trong công việc, trong nghiên cứu….nhiều lĩnh vực khác nữa.

Có những lúc, chúng tôi cảm thấy bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sống của hai vợ chồng giáo viên, lương ba cọc ba đồng (bây giờ thì cải thiện nhiều lắm ) rồi cũng chính Thầy là người truyền nhiệt huyết, phải yêu nghề, phải sống với nghề cho chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể bỏ được ?? Còn đối với đại gia đình Khoa kinh tế, Thầy dìu dắt hướng dẫn tận tình các anh chị em từ công việc chuyên môn cho đến sinh hoạt đời thường.

Giờ đây, tóc Thầy đã điểm bạc, từng lớp sinh viên đã ra trường, từng lớp giáo viên trẻ đạt được những thành công nhất định ...Thầy giống như “người đưa đò” của Nguyễn Tuân, bao nhiêu khách đã qua sông có ai  nhớ “ông lái đò” ngày xưa không? Có đến 34 năm trong nghề rồi. Người Thầy mà tôi nhắc đến chính là Tiến sĩ Nguyễn Tri Khiêm, trưởng Khoa Kinh tế- Quản Trị Kinh Doanh của Đại Học An Giang.  Với tất cả tấm lòng quý mến và trân trọng, không chỉ riêng tôi mà cả các đồng nghiệp trong khoa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ công lao của Thầy.

          Tít..tít… , cái đồng hồ trên máy vi tính nhắc nhở. Tôi phải quay lại với bài nghiên cứu của mình đây. Thầy ơi, lại là “Hồi quy tương quan nữa rồi”.

NPD

Gởi từ Philippines

  

Hoa Tím

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.