Nhiệt tình, tích cực, thân thiện và dễ mến là những nét chung về các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi (TSMT). Bởi vì các tiếp sức viên đều là những thanh niên trẻ, khỏe với ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng sáng trong trái tim, các bạn thích làm nhiều việc để giúp ích cho xã hội. Công việc đã đem đến cho các bạn nhiều niềm vui nhưng phức tạp cũng không kém. Thế mà...Không sao! Hãy cùng đọc nhật kí...tiếp sức mùa thi của các bạn:

1. Công việc  “nhẹ” mà... “không dễ”

Đầu tiên là ra quân khảo sát nhà trọ, hỏi thăm chủ trọ các vấn đề về giá cả, điều kiện sinh hoạt, số điện thoại, địa chỉ, số phòng trống dành cho nam, nữ… Khảo sát và tìm thêm các nhà trọ miễn phí. Đối với các quán ăn thì khảo sát giá cả, món ăn và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do thời gian gấp rút nên chúng mình vừa học vừa khảo sát, mệt nhất là không biết địa chỉ phải chạy tới chạy lui tìm.

Giải đáp các thắc mắc cho phụ huynh và thí sinh về mọi vấn đề liên quan đến kì thi như: tỉ lệ chọi, hồ sơ thủ tục, đường đi đến các địa điểm thi, các tiệm chụp ảnh, các nơi bán viết thước, tìm xe đò và giúp ngã giá, hướng dẫn vào ở kí túc xá hoặc dẫn đến tận các nhà trọ gần đó… Thấy vậy nhưng khi làm thì nhiêu khê lắm, đôi khi mình “quên” luôn đấy nhưng được các đồng nghiệp xung quanh nhắc nhở nên “OK” lại. Cộng với điều kiện thời tiết thất thường “thấy ghét” nên cũng “hơi hơi bị...phiền ”.

Có lẽ mệt và vui nhất là làm công việc “giữ đồ miễn phí”. Khi các bạn gửi “lai rai” thì khỏe lắm, nhưng khi các thí sinh ùa nhau gửi và lấy đồ thì mệt ghê vậy đó. Đặc biệt khi thi các môn trắc nghiệm, ra một lượt. Rắc rối hơn nũa là khi các thi sinh quên đồ, bọn mình phải tiếp các bạn nữa. Nhờ xếp đồ đạc một cách có trật tự nên khi trả cũng nhanh lắm. Cả đội dưới sự phân công của anh Thiện sắp xếp đội hình như dàn trận đấu bóng: cánh trái, cánh phải, dàn trước, dàn sau; các “thủ môn” làm công việc lựa, trả đồ và đọc số. Có khi thí sinh lấy đồ rồi mà chúng mình vẫn còn “đọc số cũ” hoài, bị chọc quê thật là mắc cở. Khi cặp sách cuối cùng được trả cũng là lúc bọn mình “kinh” đó, những cái vỗ tay bôm bốp hòa trong tiếng cười vui. Không khí đó thật là nhộn nhịp, cả đội làm việc cật lực, ăn ý với nhau như những diễn viên chuyên nghiệp vậy.

Vào các ngày thí sinh bắt đầu tập trung cũng là lúc màu áo xanh rải khắp sân trường. Để các thí sinh không phải chạy tới chạy lui tìm phòng đã có một lực lượng TSMT trực tại các dãy phòng thi, hướng dẫn phòng nào, ở đâu, đi đường nào... Thế là các em đỡ mất thời gian hơn, bình tĩnh hơn.

Có những thí sinh vào trễ , dù chưa đến giờ thi, các bạn lính huýnh lên và quên đủ thứ. Nhiệm vụ của chúng mình còn hỗ trợ tinh thần cho bạn ấy, biết là mất bình tĩnh thì khó làm bài thi tốt.

2. Lòng nhiệt tình đáng khâm phục

Các anh chị đội TSMT tại bến xe Long Xuyên thật là nhiệt tình, chỉ cần xe dừng bến là chạy ra đón tiếp nồng nhiệt, hướng dẫn tận tình để giúp các bạn biết rõ về đường đi. Những nét mặt tươi vui, những nụ cười hớn hở, những cái vẫy tay thân ái và những lời chúc thân thương…

Các bạn TSMT tại phà An Hòa cũng thế. Thái độ ân cần niềm nỡ đã tạo cho thí sinh một sự tin tưởng và an tâm. Có những thí sinh lần đầu tiên đến Long Xuyên, nhưng không còn sợ nữa vì đã được các chị áo xanh hướng dẫn cụ thể cả rồi.    

Đội TSMT năm nay có nhiều cái khác. Những bạn sinh viên khóa 7 cũng tham gia nữa , “ra mặt đàn anh đàn chị” ghê! Tuy là mới, nhưng các bạn cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ làm việc của các anh chị .

không phân biệt tuổi tác, là đàn anh hay đàn em, tất cả đều hòa đồng vui vẻ với nhau, cùng chung một lòng nhiệt huyết, sự năng nổ nhiệt tình và tinh thần chịu khó. Họ cùng nhau làm việc và đạt hiệu quả cao.

Dù thời tiết những ngày thi tuyển sinh không tốt lắm: nắng nóng, gió, bụi, mưa nữa. Ấy vậy mà vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của các bạn. Lúc nào cũng vui tươi, thân thiện, nhiệt tình. Như những người anh, người chị thật sự của các thí sinh vậy.

Có những phụ huynh đến không hỏi nhà trọ, ktx mà hỏi “khách sạn”.Tuy không có trong kế hoạch của bọn mình, nhưng nếu “bí” thì quê lắm. TSMT mà, lo ghê vậy đó, nhưng nhờ các anh chị trong đội, rút kinh nghiệm năm trước , nắm trong tay một clip khách sạn giá vừa. Các phụ huynh hài lòng và chúng mình có thêm một kinh nghiệm mới.

Có những “bạn” thí sinh đảo tới đảo lui, như “thử” chúng mình sao ấy, hết vấn đề này rồi đến vấn đề kia, hết lý do này rồi lý do nọ, thế là tụi mình phải cẩn trọng trả lời từng câu một, rất rõ ràng và chính xác, các bạn ấy như mới tin tưởng, cũng phải hết “quậy” thôi.

Có những bậc phụ huynh dẫn con em lần đầu đến Long Xuyên. Vẻ mặt họ đầy lo lắng, con em họ cũng ngơ ngác, tất cả đều “lạ nước lạ cái”. Đội TSMT của trường đã ân cần giúp đỡ chỉ dẫn rành mạch và cụ thể vế những vấn đề thắc mắc. Chỉ một nụ cười, một ánh mắt thân thiện, một ít sự giúp đỡ nhỏ đủ làm cho họ bớt lo lắng, thêm tin tưởng. Lời cám ơn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Nhìn các phụ huynh, chúng em thấy thấp thoáng dáng dấp của ba mẹ mình. Vẫn là khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, máy tóc lấm tấm bạc và vẻ mặt đầy âu lo . Giúp được họ phần nào thì chúng em vui phần ấy, như gia đình của mình vậy thôi. Chúng em đã tạo được thiện cảm và sự thân thiết hết mình khi “làm việc” cùng họ.

3. Đồng đội hiểu ý nhau

Nhóm nào cũng vui, làm việc ăn ý, rất là đoàn kết, chân thành đóng góp ý kiến và chia nhau công việc làm. Một khối “rắn chắc” như thế đã góp phần vào thành công chung của công tác TSMT năm nay.

Các tiếp sức viên đều nhiệt tình, năng động, thân thiện và dễ thương (theo lời nhận xét của nhiều bậc phụ huynh và các thí sinh). Anh Trọng, là nhóm trưởng khu B, một nhóm trưởng có trách nhiệm và rất thân thiện với “đồng nghiệp” của mình. Anh luôn tạo không khí nhẹ nhàng, dễ chịu khi làm việc, anh ấy cũng rất thích đùa, đùa để giảm căng thẳng mệt nhọc ấy mà. Anh ấy còn là ca sĩ nữa đấy, anh ấy bắt nhịp hát và chúng mình bè theo. Có  lúc anh như làm bộ quên tên mình, điểm danh “Trần Cao Trọng là bạn nào?”. Anh giữ nụ cười thật tươi với tất cả mọi người. Với các đồng nghiệp thì gần gũi, với các phụ huynh thì tạo cho họ sự an tâm, còn các thí sinh thì khỏi cần phải lo lắng nhiều nữa, anh ấy luôn miệng hỏi thí sinh cần gì, thiếu gì, vấn đề gì khó khăn... và không quên nụ cười chào tạm biệt, cái vẫy tay thân ái, lời chúc may mắn. khu B có một nhóm trưởng như anh Trần Cao Trọng thật là vui.Tất cả mọi khó khăn rắc rối đều xong.

Xin nói tiếp về các thành viên trong nhóm nhé! Mỗi thành viên có một đặc điểm riêng: Cô bé Trâm Anh với mái tóc dài đẹp hơn cả đẹp và chiếc răng khểnh đáng iu ;bạn Thường Lạc (có nghĩa là thường xuyên lạc quan, bạn ấy thích gọi mình như thế) tuy ít nói nhưng mà cũng giỏi và nhiệt tình lắm, hỏi gì cũng biết, dắt các thí sinh đến từng nhà trọ, và không hiểu tại sao các thí sinh nữ hay đến hỏi bạn mà không phải là các bạn khác (?); còn chị Hương thì lanh nhất đội, rất rành khi chỉ đường ở Long Xuyên. Có lúc nhìn chị nói chuyện mà mình sợ chị đứt hơi luôn… Thế đấy mỗi người mỗi vẻ, làm nên phong cách chung của nhóm khu B là năng động, nhiệt tình, và rất là vui vẻ.

Những lúc rảnh rổi thì tụi mình “tám” với nhau, vui ơi là vui! Chúng mình thân và hiểu nhau hơn nhờ TSMT. Qua đây chúng mình có nhiều bạn bè, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Được các bạn thí sinh gọi là anh là chị, cũng thấy “oai oai” ,nhưng mà cũng mang một trách nhiệm đấy.

Khi khoác lên người chiếc áo xanh thanh niên chúng mình mang một tinh thần làm việc khác, trách nhiệm hơn và “lớn hơn”. Lúc nào không giải quyết hết các thắc mắc của thí sinh là cả nhóm đều ngại ngùng và quyết khắc phục hạn chế đó vào những lần sau.

4. Những sinh viên năm nhất

Cảm giác thật vui và hồi hộp khi các sinh viên năm nhất được tham gia TSMT. Chúng mình còn có khó khăn riêng là đang thời điểm thi HKII, nên phải vừa làm vừa học bài. Nhóm 3 trong nhóm khu B có 4 bạn toàn là sinh viên khóa 7, cũng lắm khó khăn nhưng mà không có gì ngăn cản tinh thần làm việc của các bạn.

Bạn Hà (DH7TC1) ngồi thủ thỉ với tụi mình “ngày này năm xưa” bạn cũng đang thi đại học, nhớ lúc ấy sau khi ổn định chỗ trọ, ba ra về còn bạn ngồi khóc sướt mướt một mình. Ôi một năm trôi qua nhanh quá, bây giờ lại ngồi tiếp sức cho các thí sinh, không biết có thí sinh nào khóc như Hà năm trước không (?).

Còn bạn Trâm Anh thì cũng vào “ngày này năm xưa” rất là căng thẳng, tự đặt mục tiêu cho mình là phải đậu, phải cố gắng hết mình. Thế là dồn hết sức lực cho học bài và thi cử. Cuối cùng lại đậu với điểm cao nữa (khối D với 19 điểm). Hà luôn khuyên các thí sinh không nên hồi hộp, căng thẳng quá, cứ cố gắng hết sức là được. Kinh nghiệm: thường xuyên nở một nụ cười cũng ít nhiều mang lại tự tin trước khi thi.

Còn Trương Thường Lạc (tên giả đó, bạn học lớp 7QT) thì nhìn các bạn khác cũng muốn về quê, vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Ban đầu cũng rất ít nói nhưng sau do “giao lưu” cả đội mà trở thành người nhiều chuyện kinh khủng (suỵt! nhỏ thôi nhé); bạn có thật nhiều câu đố vui nhưng tam cô nương trong đội đều giải được hết. Tuy vẻ ngoài yếu ớt, nhưng bạn cũng tháo vát đảm đang lắm, được nhóm trưởng khen “cười dễ thương”, nên cứ “nổ” hoài.

5. Chụp ảnh - Những khoảnh khắc khó quên.

Những tấm ảnh thật độc đáo, bởi nó chỉ có ở đội TSMT của Đại Học An Giang năm 2007. Các anh chị mải mê làm việc nên bị chụp lúc nào không hay. Thế nhưng ảnh cũng “good” lắm.

Có những phụ huynh vừa cười vừa trách sao không báo trước để họ còn chỉnh sửa lại, Họ còn hỏi rằng “chụp rồi có phải trả tiền không”. Thương những lời nói ấy quá!

Mình còn chụp được những ảnh “cực đẹp, cực mode” luôn, ấy là những ảnh ngu ngơ dễ thương của các tiếp sức viên ấy mà, ai nhìn cũng phải ôm bụng mà cười! (^_^)

Thời tiết thất thường lắm, vậy mà mình vẫn thích cọc cạch đạp chiếc xe đạp đến các điểm thi để chụp ảnh. Do mặc áo xanh thanh niên nên mọi người tưởng mình là thành viên trong đội. Thế là cùng lao vào làm việc ,thật là vui. Giờ thì mình hiểu thêm: đã là tiếp sức viên thì cũng là tiếp sức viên của tất cả các điểm, chứ không phải riêng điểm trường nào. Tất cả chúng ta cùng là một đội, cùng chung... tiếp sức!

Để có được những ảnh của tất cả các điểm trường phải đi vào giờ cao điểm. Anh Trương Chí Hùng (Enews) không ngại trời nắng nóng và cái bụng đói meo, đèo mình đi các điểm để chụp ảnh. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ (từ 10 giờ đến 14 giờ) mà chỉ chụp được khoảng 30 tấm ảnh. Vất vả thật nhưng vui! Lặn lội làm việc như thế mới biết được phần nào nỗi cực của công việc. Anh Chí Hùng chắc phải đam mê nhiếp ảnh, mới có thể quên cả đói, nắng, nóng. Tất cả chỉ vì “quá yêu nghề” đấy mà!

“Khoai lang” -món ăn khoái khẩu mà nhóm Mỹ Thới đã mời. Chúng tôi ngấu nghiến củ khoai lang ngon lành như thời bé, mặc dù đang rất khát. ” Khoảnh khắc ăn khoai lang của anh Đằng (nhóm Mỹ Thới) đã được copy lại trong những bức ảnh của mình, “ngộ” lắm các bạn ạ!

6. Những kỉ niệm đáng nhớ.

Chúng mình nhiệt tình tới độ thí sinh vừa đến là ra đón ngay. Thế nhưng có khi chúng mình bị lầm. Họ là sinh viên ở đây hoặc không có gì thắc mắc mà lại còn rất rành là đằng khác. Chúng mình chạy ra rồi lại chạy vào, có lúc bị quê như thế đấy! (^_^)

Vì có nhiều thí sinh đến rồi lại đi, chúng mình không nhớ các bạn nhưng các bạn thì nhớ tụi mình, gặp là các bạn cười, tụi mình cũng cười lại nhưng thật ra chẳng biết các bạn đó là ai nữa! (^_?)

Có những lúc thật nhiều thí sinh đến hỏi, chúng mình chỉ dẫn không kịp luôn, nhưng cũng có lúc thì đợi hoài mà chẳng ai đến hỏi. Cả đội nhìn nhau cười và bắt đầu “tám” với nhau, “nhiều chuyện ghê vậy đó”!

Chúng mình hay gọi vui các phụ huynh và thí sinh đến hỏi là những “khách hàng” của mình, nên nguyên tắc “khách hàng là thượng đế” vẫn được chúng mình áp dụng đấy các bạn ạ!

Nhưng mà cũng ngộ lắm, có những “vị khách” đến không biết tại sao mà nhờ đội chúng mình “giữ chó” dùm để nói chuyện với bạn mình một tí. (???)

Nắng, nóng, gió bụi cũng là những thứ mà các thành viên TSMT được hưởng đủ cả. Những lúc gió to có bạn chạy ra ôm dù “dáng vẻ mắc cười lắm”, tiếc là không copy lại được.

7. Thanh niên và trái tim nhiệt huyết

“Một ý chí sục sôi, một trái tim cháy bổng” (Phạm Trọng Cầu – Lời đất nước gọi ta) không những là lời ngợi ca về lớp thanh niên ngày trước mà cả thanh niên ngày nay nữa. Còn  nhạc sĩ Trần Tiến trong bài hát “Tuổi Trẻ 20” lại nói về sự sôi nổi, nhiệt tình của thế hệ trẻ qua lời ca: “Ta yêu những con người rất trẻ, yêu thương cuộc sống hôm nay, yêu sao những trái tim nồng cháy, chung tay góp sức vì ngày mai”.‎

Qua công tác TSMT, Chúng ta chẳng những không “rút ngắn mùa hè” của mình, mà còn nhận được rất nhiều bài học bổ ích, có nhiều kỉ niệm vui và bạn bè mới. Nếu có “rút ngắn mùa hè” cũng là để làm cho bản thân mình “lớn” hơn, trưởng thành thêm chút. Quả là không  uổng phí chút nào. Chúng mình không làm được những việc lớn lao như anh Nguyễn Văn Trổi, anh Lý Tự Trọng, chị Võ Thị Sáu, Đặng Thuỳ Trâm... nhưng đúng là chúng mình đang đi trên con đường các anh, các chị đã đi. Con đường khi vượt qua thì được nhiều “quả ngọt”. Chúng ta, tuổi trẻ Đại Học An Giang cũng quyết đem sức trẻ của mình góp phần vào thành công của cuộc thi tuyển sinh năm 2007.‎

 Những hoạt động mùa hè tình nguyện của SV thật là bổ ích, thú vị, phong phú. Các bạn hãy lựa chọn và thử một lần xem! 

         

Phi Kha - DH7VN1

 

Phi Kha - DH7VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.