Tình phí ở AGU...không phải chuyện nhỏ, cũng không phải chuyện cứ mãi “ga-lăng...xăng”. Hãy cùng trao đổi với Hoàng Minh về quan điểm của riêng bạn. Hoan hô các ét-vê nào không phải...”iu lo” chút nào cho khoản này!

Tình phí sinh viên: Ai trả?

Đối với nhiều ét-vê (sv- sinh viên) ở AGU, thì trong khoản chi phí cho sinh hoạt hằng tháng trong thời gian học tập xa nhà, có một khoản không chỏ dành cho cái gọi là “tình phí”. Tình phí chi bao nhiêu mỗi tháng, nhiều hay ít là tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người và bản chất riêng của từng cá nhân (chẳng hạn, có người thích phô trương, người lại không, có người muốn tỏ ra ga-lăng và lấy phong độ nên đã “rộng tay” trước mặt bạn tình, người lại dè dặt hơn,…). Và trong cái chuyện tiền nong này thì vấn đề ai trả thường xuyên, “anh hay em hay chúng ta” là vấn đề tế nhị nhưng cũng không ít tính thời sự.

Con trai phải ga-lăng chứ!

Vào quán nước, có một đôi bạn gái ngồi nói chuyện với nhau:

- Ê, tao đố mày, khi vào quán nước làm thế nào để biết được hai người khác giới ngồi chung bàn là bạn thường, người yêu hay vợ chồng.

- Thì quan sát cử chỉ là biết chứ gì?

- Không phải, mày không nghe người ta nói sao: nếu khi tính tiền, người phụ nữ trả thì đó là vợ chồng (vì người phụ nữ giữ chìa khóa trong gia đình mà!), còn nếu người đàn ông trả thì đó là người yêu (vì phải ga-lăng í mà!), còn nếu cả hai dành trả hoặc chia cho nhau trả thì đó là bạn bè bình thường.

Nghe câu chuyện trên chắc hẳn nhiều người ồ lên: “Ừ hén, đó gần như là quy luật mà bây giờ mình mới để ý!”. Nhưng cũng có nhiều người không đồng tình. Quang – một sinh viên ngành Thể dục nói: “câu chuyện trên cũng có lý nhưng mình không đồng ý ở chỗ nếu là bạn bè thì tranh nhau trả hay chia nhau trả. Đối với mình, khi đi với con gái, dù người đó là bạn thường hay người yêu thì mình đều trả, vì mình là con trai phải ga-lăng chứ!”. Chính vì vậy mà từ ngày quen Ngọc (người yêu của anh), Quang cho biết đã không ít lần điêu đứng vì phải chi mọi chi phí cho cuộc tình. Từ mỗi lần đi uống nước, đến đi chơi bình thường, thấy người yêu ngắm nghía cái gì “hơi bị nhiều” là anh đều “thắt lưng buộc bụng” mua cho cô cái ấy. Nhiều lần anh “viêm màng túi” nghiêm trọng vì tình phí; những lúc đó thì chuyện cầm xe đạp, đồng hồ đến giấy chứng minh, bằng lái xe,… đến vay mượn khắp “làng trên xóm dưới’ là chuyện bình thường. Chẳng những vậy, những khi đi chơi với những cô bạn bình thường khác anh cũng đều tỏ ra rộng tay như vậy để chứng tỏ “phong độ đàn ông, bản lĩnh X-men”.

Đó là chưa kể những lần Noel, lễ, Tết, Valentine, 8/3,… thì những món tiền đắt giá đã ngốn của nhiều người những món tiền kha khá. Văn Dũng – một cựu sinh viên ngành Sư phạm kể: “lúc mình còn đi học và ngay cả bây giờ cũng vậy, những lần lễ, Tết, sinh nhật là rầu “sẩu mình” vì phải mua hàng loạt hoa, quà để tặng người yêu. Có lần sinh nhật mình mua cho cô ấy cả một con gấu bông to tướng nướng gần hai trăm ngàn!”. Do vậy mà nhiều lúc về nhà, Dũng bị gia đình quở mắng vì đã xài lặm nghiêm trọng tiền lương theo quy định do gia đình phát cho. “Biết là vậy nhưng biết sao bây giờ vì mình là con trai thì phải tỏ mặt chút với bạn gái chứ?” – Dũng than vãn.

Nhưng thành thật mà nói, việc chi nhiều phí tổn cho tình yêu đối với nhiều người như vậy không phải là chuyện thích thú gì vì phần lớn có hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khấm khá. Việc chi cho tình phí nhiều khi chỉ là miễn cưỡng để chứng tỏ bản lĩnh. Thực tế, cả Quang và Dũng đều cùng thừa nhận rằng: không thích con gái đua đòi và không biết chia sẻ khó khăn với người yêu.

Nào, hai ta cùng chung tay!

Ngược lại với suy nghĩ của những chàng trai hào phóng kể trên, nhiều chàng và ngay cả những nàng trong cuộc đã bày tỏ suy nghĩ của mình: yêu nhau là phải chia sẻ khó khăn với nhau. Minh và Lan cùng học chung và yêu nhau bốn năm nay. Ai cũng biết hoàn cảnh của Minh rất khó khăn, Lan cũng biết và đã tỏ ra rất cảm thông với gia cảnh đó. Những buổi đạp xe đèo nhau đi chơi, phần lớn cả hai chọn công viên hoặc băng ghế đá ngồi cho đỡ tốn… tiền uống nước. Và nếu có lần hai đứa ngồi uống nước hoặc ăn cái gì chung như vậy thì “lần này Minh trả, lần sau Lan trả”, Lan cho biết. Theo cô, khi yêu nhau không nhất thiết mọi tình phí đều phải do người nam đảm nhận. Người con gái tế nhị phải biết hoàn cảnh của người yêu mình để cùng chia sẻ, có như vậy tình yêu mới bền vững được. Những lần sinh nhật hay Valentine cũng vậy, nhiều khi đối với Lan chỉ một cành hồng và một buổi dạo chơi bằng xe đạp quanh bờ hồ là đã đầy đủ lắm. Minh thì thành thật: “nói thật, nếu Lan cũng đua đòi như bao nhiêu người con gái khác thì có lẽ mình theo không nổi, nhưng rất may là cô ấy…”.

Với Mộng Tâm – sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, sau khi nghe kể về câu chuyện của hai người con gái trong quán nước cũng nói: “chưa chắc, nhiều khi vào quán nước em cũng trả tiền chứ đâu phải lần nào ảnh cũng trả!”. Tâm tâm sự, nhiều lúc biết người yêu hết tiền nên cô cũng không yêu cầu anh phải chở đi chỗ này chỗ nọ. Nếu có những lần ấy thì cô cũng tế nhị đứng ra thanh toán tiền hoặc “lòn” tiền để bạn trai trả. Theo cô, điều quan trọng là người ấy phải thực sự hiểu và quan tâm đến mình, đó là điều quan trọng nhất chứ nhiều khi không phải là tiền.

Tình phí ở AGU: ai trả? Vấn đề còn bỏ ngõ và câu trả lời vẫn là: tùy theo suy nghĩ của mỗi người!

Hoàng Minh - 4C1

  •  Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Hoàng Minh - 4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.