Trong bài hát “Một đời người một rừng cây” nhạc sĩ Trần Long Ẩn có viết “xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người…”. Có lẽ không ít người trong chúng ta sẽ tự nhủ rằng “sống vì mọi người” khó lắm(!) Đại loại là phải có tài năng “kinh bang tế thế”, “cứu rỗi chúng sinh”…thì mới xếp được vào hàng “sống vì người”?! Thật ra đôi khi cuộc sống cũng rất giản đơn và chỉ cần làm được những việc nhỏ nhoi có ý nghĩa, chúng ta cũng “vì người” rồi. Tôi xin được ghi vài dòng cảm nhận về một người bạn của tôi, người mà tôi cho rằng luôn biết sống hết lòng vì người khác. Đó chính là bạn Nguyễn Thanh Phong – sinh viên lớp Ngữ Văn 4C2, khoa Sư Phạm.

Sáng nay chạy xe đi học, ngang đoạn đường khoảng 200 mét chính giữa khu A và khu B trường đại học An Giang, thấy sao mà bằng phẳng quá, không còn cảm giác “sảy ngựa” như mấy bữa trước nữa, tôi cũng hơi thắc mắc. Hỏi thằng bạn đi chung nó nói chiều hôm qua có mấy đứa sinh viên xách leng, xách cuốc sửa lại. Ngạc nhiên! Hổng lẽ “chiến dịch hè” trường ta? Mà “chiến dịch” thì chắc quy mô hơn chứ không chỉ có thế này đâu. Hay sinh viên bị phạt đi lao động? Cũng sai bét luôn bởi thời điểm này nghỉ hè mà, ai làm gì đâu để bị phạt… Hàng loạt câu hỏi dẫn tôi tới một quyết định của kẻ vốn “lý sự” – “điều tra”!

Thì ra nhóm sinh viên ấy là những tình “nguyện viên không chuyên” do Thanh Phong làm “thủ lĩnh”. Thấy đoạn đường này khó đi, “nắng bị bụi mưa bị bùn”…cho nên Phong rủ thêm mấy bạn cùng lớp “san bằng” để người và xe đi “bon bon” êm ái. Có lẽ đây là một việc “nhỏ” của một nhóm “nhỏ” sinh viên, trên một đoạn đường “nhỏ” nhưng qua đó ta thấy được ý thức rất tích cực của các bạn (nhất là Thanh Phong). Nếu ai cũng có được những “cái nhìn” và “hành động” tương tự như thế thì chắc chắn sẽ chẳng còn những đoạn đường “gập ghềnh”, lầy lội tồn tại! Bỏ công không vụ lợi mà kết quả thì mọi người đều “có phần”, đó là hành động “vì mọi người” chứ còn gì?!

Hồi đi thực tập sư phạm có bữa tôi gặp Phong lội bộ vẻ khẩn trương (khoảng 7 giờ rưỡi tối), tôi hỏi Phong đi đâu giờ này? Thật bất ngờ khi Phong nói là “có người bạn mai phải thực tập bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, mình lại xem bạn có gì cần mình giúp không”. Tôi hỏi bạn đó có nhờ Phong trước không, Phong nói “mình chỉ lo cho bạn nên đi vậy thôi chớ bạn không có nhờ” rồi Phong đi, để lại trong tôi thật nhiều thán phục. Nói thật, lúc thực tập đứa nào đứa nấy lo soạn bài, lo hồ sơ sổ sách “đầu tắt mặt tối”, “hồn ai nấy giữ”, ai đâu mà ở không lo cho người khác. Thế mà Phong, một con người nhiệt tình, đã biết quan tâm đến bè bạn ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng” quả đáng cho ta ngưỡng mộ. Chính nhờ sự nhiệt tình ấy nên Phong không những được bạn bè cùng đợt thực tập ngợi khen mà giáo viên tại trường phổ thông cũng không tiếc lời ca ngợi bạn. Tôi còn nhớ cô Hồng Sương – tổ trưởng tổ Ngữ Văn trường THPT Chu Văn An, người trực tiếp hướng dẫn Phong -  đã nhận xét “Phong là một sinh viên nhiệt tình, có năng lực… trường nào nhận được Phong về công tác thì đó là một may mắn”. Ôi, đâu phải sinh viên nào cũng có được “diễm phúc” như thế!

Làm bí thư chi Đoàn DH4C2 mấy năm là mấy năm Phong hết lòng “chăm lo” cho các bạn. Từ cách ghi trong sổ đoàn viên, cách hoàn thành các loại phí, cách làm đơn từ, hồ sơ; những buổi đại hội, hội nghị học tốt; những buổi liên hoan; tham quan thực tế…luôn được Bí thư Thanh Phong cùng Lớp trưởng hướng dẫn và tổ chức cho các bạn một cách tận tình, đầy nhiệt huyết. Không thể phủ nhận vai trò tập thể, nhưng không có những người lãnh đạo nhiệt tình, dám nghĩ dám làm như Phong thì chi đoàn DH4C2 khó có thể giữ vững danh hiệu xuất sắc mấy năm liền. Quả thật Phong đã góp phần làm cho 4C2 trở thành một “tập thể gia đình” vững mạnh và ấm áp. Đó là “bí quyết” lãnh đạo “vì mọi người”?

Ngoài vai trò “thủ lĩnh” trong lớp, Phong còn là “cộng tác viên” thường xuyên của Enews và là cây bút quen thuộc của CLB Văn Thơ…Bận rộn với trăm công nghìn việc là vậy mà chỉ cần ở Khoa, Khối hay CLB có chương trình gì là Phong ngay lập tức có mặt và sẵn sàng góp công góp sức. Ai từng tham gia các chương trình sinh hoạt ngoại khóa văn thơ, những buổi đại hội hay giao lưu của khối Xã Hội mới thầy vai trò của Phong. Một tay bạn “thiết kế sân khấu”, cắt dán các băng – rôn; ngay cả trang phục của các “diễn viên” trong mấy buổi biểu diễn thời trang ấn tượng, mấy vở kịch hài (trong đó có vở “Bao Công xử án Ma Túy vừa đạt giải nhì tại hội trại Phòng chống Ma Túy)…Phong cũng có công đầu “thiết kế”. Hễ có một chương trình sinh hoạt nào đó sắp diễn ra, trong khi chúng tôi háo hức chờ đợi cái vui vẻ, sôi động của nó thì Phong lại cặm cụi lo chuẩn bị mọi thứ để chương trình thành công tốt đẹp. Nhiều lần chưa hoàn thành công việc mà giờ “khai mạc” chương trình đã điểm, Phong phải cố gắng đến bỏ cả cơm chiều. Ấy vậy mà xong chương trình, vẫn bắt gặp Phong trong nhóm sinh viên dọn dẹp “hậu trường”. Công việc âm thầm “phía sau cánh gà” của Phong ít người biết đến lắm (Phong cũng không muốn mọi người biết) nhưng tôi tin chắc rằng nếu không có những người như Phong thì sẽ không có những “cuộc vui” mà chúng tôi tận hưởng.

Tuy bận bịu nhiều việc nhưng Phong vẫn học rất giỏi, bạn vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với số điểm 9,8 (cao nhất ngành Ngữ Văn). Trong khi các bạn cùng đều về quê nghỉ ngơi chờ ngày “vinh quy bái tổ” thì Phong vẫn còn “bám trụ” ở trường. Hỏi ra mới biết ngày nào Phong cũng vào xem có thông tin gì liên quan tới lớp không, nếu có thì báo cho mấy bạn biết để xuống làm cho kịp. Phong vừa liên lạc cho mấy bạn sinh viên khá giỏi trong lớp xuống làm hồ sơ xét khen thưởng; mấy bạn ngoài tỉnh làm đơn xin rút Chứng nhận Quản lý Nhà nước; lấy chứng nhận Tốt nghiệp; đăng ký mướn áo dự Lễ Tốt nghiệp…

Nói một cách hình tượng thì Phong đang trở thành chiếc cầu nối giữa trường đại học với tất cả mọi thành viên lớp Phong. “Chiếc cầu nối” vẫn ngày hai buổi vào ra thư viện, các phòng ban, xem thông tin, thông báo của khoa, của trường… “Chiếc cầu nối” ấy sẵn sàng chịu tốn kém “đóng đô” ở Long Xuyên để cho hơn 30 thành viên của lớp được an tâm về quê hưởng một cái hè vui vẻ. Và, “chiếc cầu nối” ấy đã dạy tôi một bài học vô cùng quý giá - “sống vì mọi người”!

 

Trương Nhật Trường - 4C1

Trương Nhật Trường - 4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.