Một ngày hè tháng bảy đi viếng nghĩa trang, hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ liệt sĩ vô danh nằm đó như những dấu chấm lặng giữa dòng đời khiến tôi nghe lòng mình dâng tràn những nỗi miềm thật khó tả…

Các anh, các chị (mà thật ra không thể biết là ai cả) nằm lặng lẽ ở đấy, nơi này có ngôi mộ nào mà không nằm lặng lẽ như vậy? Nhưng, cái lặng lẽ của những ngôi mộ vô danh mới thật là… âm thầm, nó lặn sâu vào lòng người những bùi ngùi, thương cảm, xót xa…

 Có người mẹ đến thắp cho con vài nén nhang, lượm mấy cái lá khô quanh đó, chùi chùi tấm ảnh trên bia mộ rồi lặng lẽ chậm nước mắt…

 Có người vợ dắt con đến viếng chồng, bày biện một ít bánh trái và hoa tươi trước mộ, bà mẹ lại bùi ngùi kể cho con nghe câu chuyện ngày xưa… dẫu ngắn ngủi nhưng thật ấm áp khoảnh khắc xum vầy!

 Nguyễn Văn A, Năm sinh: 1947, Quê quán: Nghệ An, Hy sinh: 1971… Dù cho chẳng còn người thân thì những ngôi mộ có tên kia ít ra cũng được một lần đọc tên, như niềm an ủi nhỏ nhất, mỗi khi có người nhìn vào bia mộ. Thế còn những ngôi mộ mà trên bia hoàn toàn trống trơn? Một sự yên lặng, câm lặng đến nghẹn lòng…

 Giờ này, người mẹ nào đang không còn nước mắt để khóc cho đứa con mấy chục năm trời chưa tìm được?… Giờ này, đứa con nào đang sống giữa một đất nước thanh bình, yên vui mà đau đáu nỗi niềm chưa tìm thấy người cha từng ngã xuống?… Giờ này… Giờ này những ngôi mộ vô danh vẫn lặng lẽ trong nắng mưa trước lớp lớp người qua lại, lặng lẽ giữa cuộc đời đang rộn rã mà ngày ấy mình đã chẳng tiếc máu xương… Có sự tức tưởi nào không? Có người cha nào dở dang làm chiếc lược từng hứa sẽ đem về cho con gái? Có anh thanh niên nào lỗi hẹn ngày trở về hội ngộ với người yêu? Có cô gái nào chưa hoàn thành được hoài bão? Có người chồng nào chưa một lần gặp mặt đứa con đầu lòng?... Có giọt nước mắt nào nhỏ xuống cho những ngôi mộ vô danh! Có sự chăm chút, vuốt ve trìu mến nào cho những tấm bia chỉ một màu đen lặng lẽ...

 Xin một lần được khóc cho những người đã hy sinh thầm lặng… Xin một lần được nói tiếng tri ân từ tận đáy lòng của kẻ lớn lên trên xương máu những anh hùng… Và, xin được khắc vào lòng mãi mãi hình ảnh những ngôi mộ liệt sĩ vô danh.

Như Như 7C1

Như Như 7C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.