Gửi C29!




Những ngày tất bật ôn thi tốt nghiệp đã trở thành kỷ niệm với nó. Những đêm không ngủ, những hồi hộp, những vui buồn đã lùi dần vào trong tim. Bây giờ quan trong nhất đối với nó đó là ngày ra trường. Rồi nó sẽ là một cô giáo trẻ. Nó sẽ đứng trên bục giảng. Nó sẽ khoác trên mình chiếc áo dài với những hoa văn uốn lượn mà nó từng ao ước hồi còn học phổ thông. Tương lai của nó đang được bày vẽ một cách rất... hiện thực. Ngày đó không còn xa với nó nữa!

Đám bạn của nó rút về quê chóng vánh ngay khi ngày thi cuối cùng kết thúc. Nó thì không. Nó muốn ở lại nơi này nhiều thêm chút nữa. Mai mốt ra trường rồi có mấy khi lại được sống như thế này!

 Nó vẫn thường thức khuya nhưng không phải là ngồi ôm cuốn tập hay giáo trình. Nó thức để khắc sâu vào lòng hình ảnh của Ký Túc Xá thân yêu mà trước đây nó ít khi quan tâm tới. Không gian ngưng đọng trong từng suy nghĩ của nó.

Ngày đối với nó bây giờ thật nhẹ làm sao. Chẳng còn những nặng nề suy nghĩ cho một bài toán hay quẩn quanh cùng mớ kiến thức mà nó phải cố nhồi nhét nữa. Nó đi đâu, làm gì, lúc nào tùy thích. Chiếc xe đạp giờ đây trở thành phương tiện gắn bó cùng nó trên khắp các nẻo phố phường. Nó đạp xe thật chậm qua từng con đường, cố tìm lại hình bóng của nó và đám bạn in vào hư không trong ba năm qua.

Này là quán chè Sinh viên cứ mỗi chiều thứ bảy lại rộn rả tiếng cười của lớp nó sau một trận đá banh với một lớp nào đó. Thắng thua không biết, chỉ biết rằng cuối trận là tụi con gái chúng nó lại được các chàng trai "hiếm hoi" của lớp dẫn đi ăn chè. Trả công vì đã cổ vũ nhiệt tình!

Còn kia là công viên với những buổi sinh hoạt ăn uống ca hát náo nhiệt. Thảm cỏ không biết đã bao nhiêu lần nhàu nát vì đôi chân tụi con trai con gái lớp nó. Hoa sứ vẫn còn ngập ngừng trước cái nhìn của nó vì sợ bị hái xuống.

Phía bên kia con đường là khoảng đất rộng ngút tầm mắt. Buổi sáng mặt trời lên đỏ ửng. Buổi chiều ráng nắng vàng cả những hàng cây. Lớp nó thỉnh thoảng cũng rủ nhau nấu nướng ngoài này lắm.

Còn nữa, còn nữa những nơi mà nó sống lại rất nhiều kỷ niệm. Nó không thể kể hết ra giấy, cũng không thể nói hết bằng lời. Nó chỉ ép nhẹ vào góc ngực, nơi trái tim vẫn đập nhịp nhàng cùng năm tháng.

Nó thường lui tới thư viện hơn. Nhưng nó không ngồi lì suốt buổi nữa. Nó chỉ ghé qua độ đôi mươi phút để đọc tin tức, xem một vài quyển sách mới, nhìn ngắm những cái đầu cắm cúi, chăm chỉ khác. Đó là những điều mà trước kia nó không nghĩ tới và cũng chẳng có đủ thời gian để mà nghĩ. Bài vở đã làm nó mệt đủ chết rồi, huống hồ....

Nó chợt im lặng dòng suy nghĩ một phút. Nó đang định nói huống hồ nó còn phải đeo đuổi một tên đẹp mã nào đó mà tới tận bây giờ nó vẫn chưa biết tên. Nhưng nó kịp dừng lại. Nó cảm thấy ngượng lắm khi nhớ tới chuyện này. Ai đời con gái mà dám dóm ngó con trai, lại còn thương thương nhớ nhớ vơ vẩn nữa chứ. Khi vỡ lẽ gã kia đã có người yêu thì nó như muốn chui xuống đất. Nhưng thôi, đó là chuyện của hồi năm nhất năm hai kia, chứ bây giờ nó chỉ nghỉ tới tương lai làm cô giáo mà thôi.

29-7 là ngày làm lễ Tốt nghiệp. Nó bước nhẹ qua từng lớp học, từng dãy phòng. Nó nhìn ngắm những chiếc ghế đá quanh sân trường. Tất cả đã gắn bó vào tuổi trẻ của nó. Ba năm nơi mái trường này đã để lại trong nó không biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn....

Nó còn nhớ mới hơn một năm trước thôi khi nhìn thấy chị Linh chung phòng khóc trong đêm trước ngày Tốt nghiệp cùng tụi bạn, nó cười trêu chị là...mít ướt. Vậy mà sao giờ đây nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Hình như nó khóc... Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má nó. Tự dưng nó có cảm giác buồn khó tả.

Đêm nay nó cũng không ngủ được. Nó đứng nhìn vô định sang dãy phòng đối diện. Tụi con trai cùng khóa với nó đang ướm thử bộ lễ phục và nói cười rôm rả ở bên đó. Nó thả hồn theo một làn gió nhẹ thoảng qua. Tâm trí nó lướt trên từng ngọn cỏ xanh non mượt mà. Nó đọc trong vô thức một bài thơ mà nó "cóp" được trong Câu lạc bộ:

 

Ký túc xá ơi mai là ngày trọ cuối

Ta sắp phải đi rồi xây hạnh phúc tương lai

Bao kỷ niệm lùa về trong ký ức

Mãi sau này chắc nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.

 

Ta bước đi dưới tán còng dịu mát

Ta tìm về ghế đá của ngày xưa

(Cái buổi đầu ta làm nai ngơ ngác

Dưới bóng còng, ghế đá mãi nhìn quanh).

 

Những lối mòn lem lấm mỗi cơn mưa

Làm nhòe đi trong ta bao ngày cũ

Gió xạc xào ngọn dừa ru cơn ngủ

Để hồn dâng bao nhiêu nỗi vơi đầy.

 

Hai dãy phòng cách nhau bờ sân nhỏ

Đôi khóm cau, thảm cỏ với cây bàng

Những tiếng gọi đùa nhau qua khoảng trống

Hay cái nhìn mơ mộng mỗi chiều đông.

 

Nỗi nhớ mênh mông để riêng mình rung động

Cuốn dài theo dãy cột cuối hành lang

Và bất chợt ta thèm đêm không ngủ

Để sống về ngày tháng của gian nan.

 

Những mùa thi bài cao lên như núi

Suốt đêm ngày làm bạn với hàng cây

(Lúc sĩ tử lo cho đời vẫn thế

Học hôm nay để vững bước sau này).

 

Nhà sinh hoạt từng buồn vui thấm lẫn

Những dãy bàn thớ gỗ nhuộm thời gian

Cũng có lúc trở thành nơi hò hẹn

Mối tình đầu chớm nở, những bâng khuâng.

 

Ta nhớ cả khu nhà ăn nữa chứ

Những bữa cơm gian khổ của đời mình

Trưa oi ả mồ hôi như nước đổ

Bát cơm vơi bè bạn vẫn vui cười.

 

Mai xa rồi ký túc xá ta ơi

Biết nói sao cho trọn lòng ta nhỉ

Ngày trở lại? Ta biết đâu mà hẹn

Gửi chút lòng ta với chốn thân quen.

         

Hình như bài thơ này có tên là "Gửi Ký Túc Xá Tôi Yêu", còn tác giả thì nó không nhớ rõ nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, với nó bây giờ bài thơ này đúng là hợp cảnh hợp tình. Không biết tác giả có rơi vào đúng tâm trang như nó bây giờ không mà lại nói trúng phóc tất cả những gì nó đang nghĩ thế nhỉ?

Những bục giảng, giáo án, trường lớp.... và cả những mái đầu nhỏ bé cắm cúi trên trang sách lần lượt hiện lên trong tâm trí nó. Nó nghĩ về ngày mai, cái ngày mà nó đã mong mỏi chờ đợi suốt ba năm qua. Ngày mai nó sẽ là cô giáo! Ngày mai nó sẽ ... ra trường.

Gió lại thổi nhẹ vào trong giấc ngủ của nó!

Yên Hạ

 

Yên Hạ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.