“Thất Sơn, Bảy Núi nằm kề
Khi đi thì trắng khi về thì đen.”
Nhắc đến quê tôi người ta thường ví bằng câu ca dao hóm hỉnh ấy. Hiện lên trong tâm trí mỗi người là những cái nắng cháy da, những vùng cát pha trắng xoá, những cánh đồng lúa bao la quanh năm ít phù sa bồi đắp, những dãy núi hùng vĩ, sừng sững nằm cạnh nhau như những chú tuấn mã khổng lồ được khoác lên mình bộ y phục màu xanh của tạo hoá. Và hơn hết, đó là cả một rừng thốt nốt bạt ngàn…

Cây thốt nốt không biết có tự bao giờ, chỉ biết rằng nó đã gắn liền với người dân quê tôi từ rất lâu. Do đặc tính phát âm của địa phương nên người nơi đây, từ trẻ con đến các cụ già họ quen gọi là thốt lốt. Dưới chân núi, cạnh bờ ruộng hay trước sân nhà…nơi nơi đều có “bóng dáng” của chúng. Giữa khung cảnh bao la của núi rừng, những tàu thốt nốt vươn dài tua tủa như hàng ngàn bàn tay khổng lồ hướng lên trời cao.

       Cây thốt nốt có rất nhiều giá trị. Đường thốt nốt là đặc sản đặc trưng của quê hương tôi. Với việc nấu đường mỗi gia đình có thể thu nhậo từ 50 đến 60 ngàn đồng/ ngày. Một chị gần nhà tôi cho biết: “ Việc này chỉ cần bỏ công, nhưng cũng tương đối cực, vì mình phải xem chừng suốt, nếu không đường sẽ hỏng, bán không có giá”. Nước thốt nốt thơm và ngọt, không những dùng để nấu đường mà còn dùng làm nước giải khát. Đoạn đường từ Nhà Bàng đến Chi Lăng mọc lên nhiều quán nước, giá bình dân, thu hút được nhiều khách, đa phần là các em học sinh. Cây còn có thể cho gỗ, những sản phẩm như bàn, ghế, tủ…làm từ gỗ thốt nốt rất đẹp và tinh xảo. Ngoài ra, một số người còn biết tận dụng lá thốt nốt để làm đồ mỹ nghệ. Theo họ, lá thốt nốt rất bền có thể bảo quản được lâu… Vì vậy, cuộc sống của quê tôi vài năm gần đây kha khá hơn nhiều. Người Kinh và người Khmer sống chan hoà, đoàn kết nhau. Họ luôn xem cây thốt nốt là người bạn thân, dù trời nắng hay mưa, trên những cánh đồng vẫn thấp thoáng bóng chàng trai cô gái gánh nước thốt nốt về, thoang thoảng đâu đây hương đường thơm ngát…

       Qua bao năm tháng, cây thốt nốt vẫn bám trụ nơi đây, trên miền đất thân yêu này. Chúng uy nghi mạnh mẽ như những người lính biên phòng đang ngày đêm canh gác bảo vệ quê hương, như thế và mãi mãi như thế…

 

THANH HÒA – DH6C2.

      

 

THANH HÒA – DH6C2.

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.