Thứ ba rồi (28/08/2007) cuối giờ học, cô Nga cho biết, thứ bảy tới chúng tôi sẽ học với giáo viên người Hoa. Cô ấy sẽ dạy lớp chúng tôi phần từ vựng và bài hội thoại. Còn cô Nga chỉ phụ trách dạy chúng tôi phần ngữ pháp.


Cô Nga cho biết, giáo viên mới - cô Trương Bảo Ngọc là một trong số những giáo viên có nhiều kinh nghiệm và dạy rất tốt. Cô đến từ trường Đại học Cao Hùng của đất nước Trung Quốc.

Nghe cô Nga nói những điều đó mà chúng tôi sửng sốt và hốt hoảng cả người. Cả lớp tôi xôn xao, bàn tán vấn đề nóng bỏng ấy. Và cũng từ ngày đó trong lòng chúng tôi bắt đầu lo lắng nhiều điều. Trước hết là việc chúng tôi có thích ứng được hay không với một phương pháp học hoàn toàn mới. Kế tiếp là việc kiến thức, chúng tôi học tiếng Hoa đâu có giỏi, liệu mình có học tốt được hay không? Có vượt qua những kỳ thi sắp tới hay không? Cuối cùng là việc giáo viên giảng dạy không biết ngôn ngữ Việt. Chúng tôi sẽ trò chuyện, học tập thế nào với cô trong khi cô nói cô hiểu, trò nói trò nghe. Có thể nói không một sinh viên nào Ngành Ngữ văn Đại học khóa bảy mà không quan tâm lo lắng vấn đề này. Cứ đến giờ giải lao là chúng tôi lại trao đổi việc học, nói lên những suy tư lo lắng của mình, mà nhất là việc học tiếng Trung sắp tới. Có đứa sợ điều này có đứa sợ điều kia nhưng tất cả chung một cái sợ... đó là việc mình có vượt qua môn học này ở năm nay hay không? Có đứa thì đùa rằng: Năm nay chắc tao đăng kí thi lại môn Tiếng Trung quá.

Lo lắng cũng chỉ là lo lắng chứ chúng tôi đâu thể thay đổi được hoàn cảnh. Biết đâu học với cô đến từ Trung Quốc sẽ tốt hơn thì sao? Chúng tôi tự an ủi và nhủ thầm như vậy. Tất cả chỉ là chờ đợi.

Mọi nghĩ suy lo lắng giờ cũng đến. Cả lớp chúng tôi im lặng như không có lấy một tiếng thở. Chúng tôi đứng lên chào đón cô mới. Chúng tôi thở phào nhẹ nhởm như vừa trút được gánh nặng trên vai khi cô chào chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện. Sợ chúng tôi không thích nghi được với việc học mới, cùng với việc nghe toàn tiếng Trung sẽ không hiểu gì nên cô Nga ở lại với chúng tôi trong một tiết. Cô ở lại với vai trò là một "dịch giả" và cũng để ủng hộ tinh thần chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy yên tâm phần nào khi có cô bên cạnh. Nhưng rồi cô cũng phải xa chúng tôi. Và chúng tôi phải tự làm quen với việc học mới, với giáo viên mới.

Ngày đầu tiên học với giáo viên mới quả rất là khó khăn. Học với cô Ngọc chúng tôi phát hiện mình phát âm nhiều từ không chuẩn, cả lớp phải lấy tay nhéo mồm uốn miệng, bẻ môi sửa lưỡi để đọc từ mới rất ngộ nghĩnh. Sau ba tiết học đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất mỏi miệng. Hai quai hàm cứng cả ra. Đứa nào đứa nấy cũng than mỏi miệng vì phải cố phát âm cho chuẩn xác. Đầu óc cũng mệt vì có những lúc cô giáo giảng mà chúng tôi không hiểu điều gì. Lớp chúng tôi có lợi thế là có bạn Phượng học tiếng Trung rất tốt. Phượng vốn là người Hoa nên cũng thành thạo chút tiếng Trung. Phượng vừa học vừa đảm nhiệm luôn việc dịch nghĩa những điều cô nói cho cả lớp nghe.

Học với cô mới giúp chúng tôi nhận ra được một điều rằng: Mình học tiếng Trung chưa tốt và đây là cơ hội quý để tiến bộ nhiều hơn nữa trong việc học tập phân môn này.

Có thể nói, việc học với giáo viên mới đối với chúng tôi là rất khó khăn. Nhưng bù lại chúng tôi biết được khả năng mình mà phấn đấu. Vả lại, học tập thế này giúp chúng tôi tiến bộ hơn. Chúng tôi phải phấn đấu mới có thể theo kịp bài. Và đây cũng là cơ hội cho chúng tôi tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ Tiếng Hoa do chính người Hoa dạy. Chúng tôi sẽ có cơ hội nói nhiều hơn, thực hành nhiều hơn. Và đối với một số bạn có năng lực thì đây là cơ hội tốt cho các bạn rèn luyện và phát huy tài năng của mình.

Bắt đầu chúng tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng bây giờ cũng bớt đi phần nào. Bởi chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô giáo mới sự bao dung và ấm áp.

Dù cô giáo mái tóc đã điểm bạc nhưng từng bước đi, cử chỉ vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Giọng nói cô còn rất trong và thanh. Ánh mắt cô luôn lấp lánh tình yêu thương dành cho chúng tôi. Cô rất vui vẻ và hay cười. Chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của cô qua từng bài giảng. Cô biết chúng tôi không hiểu hết những gì cô nói nên cô cố gắng nói chậm kèm theo những động tác mẫu. Cô cố gắng dạy và tập cho chúng tôi phát âm chuẩn. Nhìn những giọt mồ hôi nườm nượp chảy đều trên mặt cô chúng tôi rất cảm động. Cô đã rất cố gắng giảng dạy cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Khí hậu, thời tiết ở đây nóng bức hơn ở Trung Quốc nên cô không thích nghi kịp, vừa dạy vừa lau mồ hôi.

Cô động viên lớp cố gắng và loại bỏ các áp lực. ‘nếu có câu hỏi, các bạn có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Ngoài ra các bạn có thể tìm cô để tập đàm thoại cho quen'.

Mong rằng với sự nhiệt tình của cô sẽ là động lực giúp lớp DH7C2 của chúng tôi học tốt hơn. Chúng tôi hy vọng rằng lớp DH7C2 sẽ học tốt và đạt kết quả cao trong môn Tiếng Trung.

Hàn Tố Minh

 

Hàn Tố Minh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.