Trong quảng đời học sinh, sinh viên hẳn trong lòng mỗi bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên với một thầy cô nào đó, riêng với tôi sự yêu mến ấy dành cho thầy Đoàn Trung

Từ khi là sinh viên đến giờ tôi đã trải qua khá nhiều môn học, và môn học gây cho tôi nhiều thú vị nhất cho đến bây giờ là môn Lịch sử văn minh thế giới của thầy Đoàn Trung. Thầy có cách giảng bài vô cùng hấp dẫn mà sinh viên nào dù có lười đến mấy đều phải chăm chú lắng nghe. Tôi cũng vậy, tôi “mê” lời giảng của thầy ngay từ ngày đầu tiên thầy bước vào lớp tôi. Thầy kể một câu chuyện nho nhỏ về cách phát âm giữa các miền để chúng tôi hiểu hơn sự khác biệt giữa các vùng và lời dặn dò “Sau này thầy có nói nhanh quá các bạn không nghe được thì nhớ hỏi lại nhé!”. Sau nữa khi đi vào bài học thầy luôn có những ví dụ sinh động để chúng tôi liên hệ và nắm rõ bài. Chẳng hạn như về ẩm thực, chữ viết, phong tục, tập quán… của các dân tộc trong nước và trên thế giới.

Khi thầy giảng bài, thầy tận dụng cả ngôn ngữ và hành động để diễn đạt trọn vẹn bài giảng tới chúng tôi, tôi yêu mến vô cùng hình ảnh ấy. Trông thầy thật gần gũi, dễ mến (tôi muốn dùng từ “dễ thương” lắm nhưng không dám, vì thầy… là thầy mà), trẻ trung, tôi cảm thấy thầy như một người bạn đang kể lại cho tôi những hiểu biết đã góp nhặt từ hồi tóc xanh cho tới bây giờ. Những lời giảng của thầy như một câu chuyện đưa chúng tôi đi hết nền văn minh này tới nền văn minh khác, một câu chuyện dài đầy thú vị và những điều mới mẻ mà chúng tôi chưa, hoặc chỉ biết rất ít.

Mỗi tuần chúng tôi chỉ có bốn tiết của thầy thôi, và hình như ai nấy trong lớp cũng “ghiền” nghe thầy giảng bài, kể chuyện đến nỗi khi có tiếng kẻng giải lao đứa nào cũng lắc đầu và đồng loạt “Dạ không thầy ơi” khi thầy hỏi “Các em có cần giải lao không nhỉ?” hiếm khi lớp tôi siêng năng đến thế. Một không khí học tập không biết mệt mỏi mà thầy cô nào cũng thích.

Tôi đã có thêm một kỷ niệm đẹp cất giữ vào ngăn trí nhớ của mình trong những năm tháng đại học, đó là hình ảnh người thầy mái tóc bạc phơ, gương mặt cương nghị nhưng vô cùng vui tính cùng những bài giảng cuốn hút. Tôi mơ ước trong những học kỳ sắp tới mỡnh sẽ có những kỷ niệm đẹp như thế, và bài giảng của các thầy cô sẽ luôn là hành trang chúng tôi mang theo bên mình…

NGỌC MINH - VN1

NGỌC MINH - VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.