Người ta bảo Trung thu là Tết của thiếu nhi, tất cả các em nhỏ đều vui vẻ và hạnh phúc trong ngày này, với tôi - một nhỏ đã gần 20 - đó là một ngày có nhiều kỷ niệm và niềm vui bất ngờ.

Ngày rằm Trung thu (26.09.2007) là một ngày vô cùng đáng nhớ với tôi, đây có lẽ là Trung Thu vui nhất từ trước tới giờ. Sau buổi giao lưu với các em học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng, chúng tôi trở về cùng quay quần trò chuyện, ăn uống ở công viên Nguyễn Du, sau đó ra cầu Hoàng Diệu thả đèn. Đến thăm các em nhỏ đã vui, nhưng buổi “quậy” của 13 đứa chúng tôi mới cực vui. Đi chơi cả ngày chưa biết mệt “đám quỷ” chúng tôi tiếp tục “ngày hội trăng rằm” ở sân bóng khu B trường Đại học An Giang. Chúng tôi cắm đèn cầy thành hình trái tim và trong ánh nến lung linh diệu kỳ chúng tôi say sưa cùng những bài hát sôi động trẻ trung và những trò chơi vui nhộn: quay dĩa, chim sổ lòng, bịt mắt bắt mù… đang thở hổn hển vì mệt với trò bịt mắt bắt mù thì tôi bất ngờ nhìn thấy một cô bạn đang tiến về phía chúng tôi (mãi ham chơi nên tôi chẳng biết trời đất gì cả).

Người bạn này tôi đã nhiều lần gặp mặt khi vào chơi thể thao ở KTX nhưng chưa bao giờ tôi dám làm quen vì trình độ nói tiếng Anh của tôi… khá tệ.

 Cô bạn mỉm cười và hỏi “Can I join in game with you?” (Tôi có thể chơi cùng các bạn không ?)  có lẽ nhờ câu này đơn giản và cô bạn phát âm rất dễ nghe nên tôi hiểu ngay và gật đầu đồng ý. Cả đám chúng tôi ai cũng phấn khởi và càng vui thêm với sự có mặt của cô bạn (ai nấy trong bọn tôi cũng rất hoà đồng mà).

Cô bạn này cũng hết sức năng động và tham gia tất cả các trò chơi rất nhiệt tình dù bạn ấy hơi tròn trịa nhưng chạy nhanh khủng khiếp các bạn ạ! Vui nhất là lúc chơi đổi chỗ (ai nấy chạy tán loạn vì sợ bị bắt), chơi chim sổ lòng cô bạn cứ cuốn lên vì sợ không có lồng để vào, cuối cùng cô bạn cũng bị phạt “bò nhúng giấm” và “bò lúc lắc” với anh bạn Hiếu Em vì thua cuộc, thế nhưng bạn ấy vẫn cười rất tươi và giòn giã vì cách phạt ngộ nghĩnh mà hình như lần đầu bạn bị phạt. Khi bạn ấy hỏi chúng tôi về trò chơi truyền thống của Việt Nam, chúnng tôi nghĩ ngay đến trò “rồng rắn lên mây” nhưng không biết làm sao để giải thích cho cô bạn hiểu rõ cách chơi, chúng tôi bèn làm như lúc đầu là minh họa “nháp” trườc một lần. Chúng tôi bắt đầu trò chơi với tất cả sự hào hứng, và không hề biết mệt mỏi dù trên mặt đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Quay sang cô bạn tôi hỏi “Are you tired?” (Chị có mệt không ?) cô bạn hào hứng “No, I’m not tired, I’m very funny!” (không, vui lắm), không biết sao khi nghe cô bạn nói như vậy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ vì chúng tôi đã mang đến niềm vui cho người bạn sống xa nhà và vì truyền thống hiếu khách của người Việt Nam chăng?

 Trò chơi này vô cùng vui nhộn và làm chúng tôi thấm mệt, nhìn lại đồng hồ đứa nào cũng phát hoảng vì sắp tới giờ nhà trọ và KTX đóng cổng. Chúng tôi đành tiếc nuối “game over”. Như Thanh nãy giờ vẫn làm nhiệm vụ của một “phiên dịch viên” mời cô bạn đến ngồi cùng chúng tôi quanh những ngọn nến. Trong những giây phút ngắn ngủi còn lại của đêm Trung thu chúng tôi đã biết rõ hơn về cô bạn qua lời giới thiệu (mà chúng tôi còn tiếng hiểu tiếng không) và nickname là “Kể”, cô bạn trông còn rất trẻ mà đã 34 tuổi cơ đấy. Có lẽ lúc này tôi phải gọi là chị? Kể rất giỏi, chị ấy đã đi qua nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Để chia tay, nhóm chúng tôi đã hát tặng Kể và người bạn nãy giờ vẫn say sưa chụp hình chúng tôi vui đùa bài “Thương quá Việt Nam” mà chúng tôi rất tự hào và đã dự thi văn nghệ năm rồi. Kể cũng vậy chị ấy hát một bài bằng tiếng Thái tặng chúng tôi, đó là một bài hát truyền thống mà chị đã dùng mọi cảm xúc để diễn đạt, tuy không hiểu những lời hát của nhau nhưng gương mặt ai nấy đều ngời lên một niềm vui.

 Vậy là chúng tôi lại có thêm một người bạn dễ mến. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại Kể vào những buổi chiều thể thao khác.Trên đường về dù mệt nhoài nhưng tôi rất hạnh phúc, tôi đã có một đêm Trung Thu tuyệt vời, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi!

 NGỌC MINH

 

NGỌC MINH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.