Nhiều người có dịp bách bộ trong khu vực Phú Mỹ Hưng đều phát biểu rằng, sao thấy nhớ một thành phố châu Âu nào đó, thấy giống khu phố một nước châu Á sang cả nào đó... Bởi vì, Phú Mỹ Hưng rất sạch, đẹp, hoàn chỉnh, từ biệt thự đến chung cư đều đạt tiêu chuẩn cao: thoáng đãng, văn minh, an ninh, nền nếp, dù trong nhà hay ngoài sân vườn, đường sá, không gian sinh hoạt... Cũng bởi vậy chẳng có gì giống với một thành phố Việt Nam cả.

Như vậy, tiêu chuẩn để trở thành một thành phố Việt Nam là gì? Là sự lụn vụn, lôm côm, xấu xí, mất cân đối, nhếch nhác, ồn ào, vô trật tự, mất an ninh, phản nhân văn, phản quy hoạch... chăng? Ôi, sự thật sao phũ phàng làm vậy? Chẳng lẽ đặc trưng của một thành phố Việt Nam cứ phải tệ vậy sao?

Thử nghĩ lại, Phú Mỹ Hưng từ đâu mà ra? Cũng từ một bản quy hoạch, do chính quyền duyệt, là một phần đất Q.7, TP.HCM vốn trước đây là đất ruộng, đất vườn, sình lầy, là chương trình xây dựng của một công ty nước ngoài đến làm ăn ở Việt Nam. Vậy tại sao trên đất Việt Nam mà người nước ngoài làm được, trong khi người trong nước không thể làm được? Do cơ chế hay do con người? Do trình độ hay do trách nhiệm?

Thử tưởng tượng, một ngày xa xôi nào đó, những thành phố Việt Nam rồi sẽ thoát khỏi những tiêu chuẩn đáng buồn đang có, sẽ được quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang lại, sẽ sạch đẹp, văn minh, nề nếp, sẽ là nơi mà người ta đi thì nhớ, ở thì thương... Khi đó, một người từng sống ở Việt Nam khi có dịp đến một nơi sạch đẹp văn minh nào khác sẽ kêu lên: Sao thấy nhớ thấy giống thành phố X thành phố Y ở Việt Nam quá... 

Nhưng khi đó, liệu chúng ta có chỉ bằng lòng với các yếu tố sạch đẹp chung chung không? Hay một thành phố Việt Nam thì phải mang dấu ấn riêng biệt của Việt Nam? Dấu ấn ấy, ngay ở những khu phố loại hạng nhất của Việt Nam hiện nay như Phú Mỹ Hưng cũng chưa có được. Nhà khối tất nhiên vẫn là nhà khối, biệt thự vẫn theo các kiểu dáng phương Tây, và những không gian sinh hoạt chung vẫn không mang chút dấu ấn, chút bản sắc nào của văn hóa Việt Nam.

Tại sao không điểm xuyết chất Việt Nam vào bằng những công viên trồng thật nhiều tre trúc, cau dừa, đào những hồ ao thả hoa sen, hoa súng, những nét cong truyền thống của đầu hồi Việt trên những cổng ngõ ra vào...? Tại sao không tạo nét riêng của văn hóa Việt Nam trong những sản phẩm xây dựng chất lượng cao của Việt Nam? Sao cứ bằng lòng với những bản photocopy rập khuôn người khác, trong khi chúng ta hoàn toàn có quyền làm theo ý mình?

Có là quá sớm để nghĩ đến những điều như thế? Có quá lãng mạn để chờ đợi những thành phố Việt Nam đẹp theo kiểu Việt Nam? Có quá khó khăn để thực hiện những gì chỉ đòi hỏi tình yêu và lòng tự trọng nhiều hơn là tiền bạc?

Có hay không?

CAMERA

CAMERA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.