In bài này 

Học kỳ này lớp mình (7VN1&2) có một học phần rất thú vị, đó là môn “Các dân tộc Việt Nam” do thầy Cao Văn Đức hướng dẫn. Được tìm hiểu về các dân tộc anh em mình, xem họ sống như thế nào, có những đặc điểm gì, phong tục tập quán như thế nào… thật là hay.

Đặc biệt là học với thầy rất thú vị, tụi mình không cần ghi chép bài nhiều, hầu hết là thảo luận những vấn đề do thầy đặt câu hỏi, mỗi người sẽ trình bày những hiểu biết của bản thân đã tìm hiểu qua sách, báo… và thêm phần giảng của thầy để làm thành bài học. Tiết học của thầy tất cả tụi mình đều cảm thấy thoải mái, câu nói mà mình thuộc lòng của thầy là “Cứ phát biểu thoải mái, không sợ sai gì hết, bạn bè trong lớp toàn là người nhà cả”.

 

Điều làm mình thấy thích thú nhất khi học với thầy là những hiểu biết vô cùng rộng và cũng không kém phần sâu sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng thầy lúc nào cũng khiêm tốn và gần gũi nên hầu hết tụi mình đều mến thầy cả.

Tụi mình vừa trải qua tiết kiểm tra của thầy, và mình tin chắc rằng từ trước tới giờ chưa ai có cách kiểm tra ngộ nghĩnh như thầy hết. Đề bài được thông báo từ trước tết “Sưu tầm và diễn xướng một thể loại dân ca”. Khi thầy viết lên bảng đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, kiểm tra gì mà kì vậy trời và phản đối quyết liệt (vì mấy bạn không tự tin vào giọng hát của mình) nhưng thầy vẫn nhất định “Mấy chú sẽ làm được mà, đâu có gì là khó”. Từ lúc thầy ra đề tới ngày kiểm tra, đi đâu cũng nghe một vài bạn ca cẩm “Sao mà hát được đây trời”, nhất là thằng bạn thân của mình, mỗi lần nghe tới là nó than trời than đất, từ trước tới giờ nó không bao giờ hát, tới cô chủ nhiệm và các bạn gái trong lớp dùng mọi cách từ năn nỉ tới đe dọa mà nó cũng chẳng thèm cất tiếng.

Rồi ngày “định mệnh” cũng đến, các bạn đến lớp với đủ sắc thái và tâm trạng người tự tin, người ủ rủ, kẻ nhăn mày, người tươi cười. Nhưng muốn hay không muốn tất cả đều phải “làm” bài kiểm tra của mình.

Nói chung tất cả bọn mình đều đã hoàn tất bài kiểm tra. Có thể có người điểm cao, cũng có người điểm vừa vừa. Nhưng những gì mà mình tiếp thu được còn giá trị hơn điểm số rất nhiều lần. Thật ra không phải bài kiểm tra kỳ cục mà thầy đã tập cho tụi mình tính tự tin, khả năng ứng xử khi đứng trước đám đông qua việc lên diễn xướng, dù ai có rụt rè, nhút nhát mấy cũng mạnh dạn lên ít nhiều. Tiếp nữa là kiến thức, để bù cho giọng hát không hay nhiều bạn đã ra sức tìm kiếm tài liệu liên quan đến bài dân ca mà mình trình bày, dù hát không tốt các bạn vẫn có thể “gỡ” điểm nếu trả lời đúng. Không những bổ sung hiểu biết của các bạn mà những người ngồi nghe cũng có lợi. Mình một lần nữa khâm phục hiểu biết của thầy, dân ca ba miền, miền nào thầy cũng biết và cung cấp thông tin cho tụi mình, ví dụ như hát phường vải, hát ví dặm là gì, vì sao “lên chùa bẻ một cành sen” (Đi cấy – dân ca Thanh Hoá), nguồn gốc trống cơm, cây ngô đồng là cây gì… và nhiều kiến thức liên quan khác nữa. Nếu không có buổi kiểm tra như vậy chắc mình cũng không thể hiểu ca từ của các bài hát dân ca có ý nghĩa gì. Nhưng điều mà mình tâm đắc nhất là qua buổi kiểm tra mình thấy thích thú với dân ca hơn, phát hiện ra những cái hay của dân ca Việt Nam, và mình cũng sẽ không ngạc nhiên nếu nghe một bạn nào đó đang ngồi giải lao hát nghêu ngao “Bèo dạt mây trôi” (bài ruột của thầy). Mình cũng vậy, qua thời gian tìm hiểu mình cũng bất chợt nhận ra cái hay, cái đẹp của dân ca, và cũng không thấy ngạc nhiên mấy khi ngẫu hứng hát một giai điệu quen thuộc của “Lý kéo chài”, hay “Lý chiều chiều”… thay vì những bài nhạc trẻ như trước đây.

Cảm ơn thầy đã tặng chúng em một bài kiểm tra ý nghĩa, cảm ơn thầy đã làm em yêu dân ca Việt Nam.

MS 002

Lâm Duy Tiên- DH7VN1

 

MS 002

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.