Đã từ lâu, tôi muốn đặt bút viết về những buồn vui trong quá trình học tập của bản thân mình, kể về những nỗi gian nan, vất vả, những thành công và cả những thất bại mà bản thân tôi đã trải qua. Cứ lần lựa mãi, tôi vẫn chưa viết được. Sáng nay, vào Enews, bắt gặp cuộc thi “Kể chuyện học tập” do thư viện trường tổ chức, cuộc thi này thật phù hợp với mong muốn của tôi là san sẻ những câu chuyện học tập của bản thân mình với mọi người, thế là tôi bắt đầu viết…

Trong suốt khoảng thời gian tôi học phổ thông, nếu hỏi điều gì đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm và khó quên nhất, tôi sẽ trả lời ngay mà không hề do dự rằng, đó là những kỳ thi. Ngoài những kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp như tất cả những học sinh phổ thông thì tôi còn trải qua rất nhiều kỳ thi khác: thi kể chuyện, thi vở sạch chữ đẹp, thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, thi học sinh giỏi Olympic 30 -4, học sinh giỏi Đồng bằng sông Cửu Long, thi học sinh giỏi cấp quốc gia… Khi tôi học tiểu học, vào năm lớp 5, đúng thế, tôi còn nhớ rất rõ, là tôi bắt đầu “mở màn” cho một chuỗi những kỳ thi mà tôi sẽ trải qua trong quá trình học tập của mình.

Năm ấy, tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn. Trường tôi là một ngôi trường huyện vùng ven của Thành phố Long Xuyên, trường tiểu học “A” Bình Đức. Cả trường có mình tôi đi thi vì tôi đã vượt qua vòng thi cấp thành phố. Một mình đi thi, tôi cảm thấy rất lẻ loi và rất run. Nhìn các bạn học ở Long Xuyên ai cũng lanh lợi, hoạt bát, lại rất tự tin, mà mỗi trường có đến cả mười mấy bạn đi thi, tôi cũng hơi “choáng”. Tôi còn nhớ như in đề thi năm ấy: “ Một buổi tối, em đi mua thức ăn khuya cho gia đình, dưới ánh đèn mờ trắng của cửa hiệu, em trông thấy một ông lão ăn xin gấy gò ốm yếu với một gương mặt xanh xám vì đói và mệt. Em hãy nói lên những suy nghĩ và cảm xúc của mình khi ấy…” Có lẽ là về mặt câu chữ thì không chính xác lắm, nhưng về nội dung thì đúng là như thế. Tôi đã viết bài văn ấy với tất cả niềm xúc động và thương cảm của mình dành cho nhân vật. Ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy rất hài lòng. Kỳ thi ấy tôi đạt giải khuyến khích và được tuyển thẳng vào lớp 6 chuyên Văn trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. Đó là kỳ thi học sinh giỏi Văn đầu tiên mà tôi trải qua và giải thường đầu tiên mà tôi đạt được. Dù chỉ là giải khuyến khích, nhưng chính kỳ thi đầu tiên ấy và giải thưởng đầu tiên ấy đã cổ vũ và khích lệ tôi phải luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập để có thể đạt được những kết quả cao hơn trong những kỳ thi tiếp theo.

Lớp 9, tôi tham gia vào lớp học bồi dưỡng Văn để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9. Ngoài những giờ học trên lớp, học thêm để có thể vượt qua kỳ thi chuyển cấp, tôi còn tham gia lớp học bồi dưỡng Văn. Lớp bồi dưỡng của chúng tôi có rất đông học sinh, khoảng gần ba chục người và được hai giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm bồi dưỡng. Các cô đã góp ý, nhận xét và chỉnh sửa cho chúng tôi từng câu văn, cách dùng từ cho đến cái mở bài, kết bài, cách lập luận…Có những hôm, chúng tôi học buổi tối, vừa bị muỗi cắn vừa mệt vì cả ngày phải đi học, mà tối đến cũng. . . phải học, mà lại là . . .học văn. Nhưng tất cả chúng tôi đứa nào cũng cố gắng đi học đầy đủ và chăm chỉ. Rồi ngày đi thi cũng đến. Đề bài là phân tích bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, “mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già…”. Đây là bài thơ mà bản thân tôi rất yêu thích, tôi đặt bút viết và viết liền một mạch, và khi tôi hoàn thành bài thi của mình cũng là lúc trống báo hiệu hết giờ làm bài. Ra khỏi phòng thi rồi mà hình ảnh ông đồ già ngồi lặng lẽ bên đường không ai hay cứ còn mãi trong tâm trí tôi… Chúng tôi hồi hộp chờ ngày báo kết quả. Tôi đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh năm ấy. Tôi vui mừng lắm. Bạn bè, thầy cô ai cũng chia vui với tôi, chúc mừng tôi. Còn nhớ, tiền thưởng năm ấy, tôi đã trích ra một phần nhỏ mua. . .một cái quạt máy làm kỉ niệm! (vì khi ấy nhà tôi không có quạt máy, trời nắng nóng, tôi ngồi trong phòng học đổ cả mồ hôi!).

Vào cấp 3, mỗi năm học, tôi tiếp tục trải qua những kỳ thi học sinh giỏi. Lớp 11 và 12 tôi tham gia vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi Olympic 30 -4 ở trường Lê Hồng Phong TPHCM dành cho các trường khu vực phía Nam. Lớp 12, tôi đi thi học sinh giỏi Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre, và kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm lớp 12.

Câu chuyện về những kỳ thi của tôi không phải chỉ có toàn những thành tích, những giải thưởng, những niềm vui không đâu các bạn ạ! Mà còn có cả những thất bại và có cả. . . nước mắt! Tôi đã khóc, đúng vậy, tôi đã khóc ngay khi tôi biết tin là mình đã …thi rớt. Đó là kỳ thi Olympic 30 -4 năm tôi học lớp 10. Lần đầu tiên đi thi ngoài tỉnh, lên tận thành phố thi, tôi ôn luyện kĩ càng lắm, tôi rất tự tin bước vào kỳ thi ấy. Vậy mà tôi đã thi rớt. Tôi không thể tin được là mình thi rớt. Bạn bè ai cũng an ủi tôi bằng cái câu “bất hủ” thường được dùng để an ủi . . .những người thi rớt : “Học tài thi phận mà!!!” Sau kỳ thi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng tôi đã quá chủ quan? tôi chưa cố gắng hết sức mình? Tôi tự hứa với lòng mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho môn Văn, vào thư viện tỉnh tìm nhiều quyển sách hay về đọc, tự trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn nữa, tập viết văn cho câu chữ thêm trau chuốt, gãy gọn, tập lập dàn ý chi tiết trước khi làm bài…Với một sự chuẩn bị kĩ càng như thế, tôi bước vào kỳ thi Olympic năm lớp 11. Và, tôi đã. . .thi rớt lần thứ hai. Tôi thật sự thất vọng về chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng mình không giỏi. Mình rất tệ nên mới bị thi rớt hai năm liền như thế. Suốt cả một thời gian dài tôi rơi vào tâm trạng buồn chán, mất đi sự tự tin vốn có của mình. Nhưng sau đó, tôi đã suy nghĩ thấu suốt mọi vấn đề. Quan trọng không phải là thắng hay thua trong những kỳ thi ấy mà quan trọng là tôi đã học được những gì từ những kỳ thi ấy. Nếu chỉ vì thi rớt mà tôi nản lòng, không vượt qua được sự thất bại này thì mãi mãi tôi cũng chỉ là kẻ thất bại, phụ lòng thầy cô, bè bạn, bố mẹ, những người luôn thương yêu tôi, động viên tôi. Tôi đã đứng lên sau những thất bại ấy, và cố gắng, cố gắng thật nhiều. Và “trời không phụ lòng người”, những kỳ thi tiếp theo, tôi liên tiếp gặt hái những thành công. Tôi đạt huy chương vàng trong kỳ thi HSGĐBSCL tại Bến Tre, thừa thắng xông lên, tôi đạt thủ khoa trong kỳ thi cấp tỉnh và đạt giải Ba kỳ thi HSG cấp Quốc gia.

Tạm biệt những kỳ thi thời phổ thông, tôi vào đại học sư phạm Văn, trường Đại học An Giang, theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn, môn học mà tôi đã yêu thích ngay từ hồi tiểu học. Tôi cám ơn những kỳ thi đã rèn giũa cho tôi thêm cứng cáp, khiến cho tôi ngày càng vững vàng hơn trong quá trình học tập. Có nhiều người rất sợ những kỳ thi, nhưng tôi thì lại yêu thích những kỳ thi ấy. Những thành công, những thất bại trong những kỳ thi ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học về ý chí, về sự nỗ lực, cố gắng học tập. “Thất bại là mẹ thành công”, “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” đó là những bài học “sống” mà tôi học được từ chính quá trình học tập của bản thân mình, qua những kỳ thi. Và, những kỳ thi ấy còn để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên về những ngày khăn gói đi thi xa cùng bạn bè, thầy cô.

Giờ đây, những bạn bè năm xưa cùng đi thi với tôi, đứa nào cũng đã học đại học xong và có nghề nghiệp ổn định, đa số rất thành đạt. Mỗi khi gặp nhau, nhắc lại những kỳ thi xưa, có đứa bật cười: “Mình nhớ nhất là nhỏ này nè, hồi đó thi Olympic bị “out” khóc quá trời, mà có khi nhờ bị “out” như thế mới có cú “hat - trick”(§) liên tiếp sau này đó, phải không?”. . .


MS 004

Nguyễn Thị Thu Giang- K. Sư phạm

§ Thành tích hạ ba cọc bằng ba quả bóng trong môn crickê

MS 004

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.