TT - Hai gia đình O’Leary và MacMillan là hàng xóm của nhau tại một ngôi làng nhỏ. Một ngày kia, có một người đàn ông trẻ tuổi đến làng của họ và cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ sẽ được lắp hệ thống điện.

Gia đình MacMillan hăng hái hưởng ứng. Gia đình O’Learys thì thận trọng hơn. Suy cho cùng họ đã sống trong hàng thế hệ không cần điện mà cũng tốt thôi.

Gia đình MacMillan bắt dây điện và ổ cắm điện lên các bức tường, treo bóng đèn...
Và cuối cùng khi ngày trọng đại ấy đến, gia đình MacMillan mời những người láng giềng, gồm cả gia đình O’Leary, đến dự bữa tiệc đón nguồn điện. Ông MacMillan bật công tắc. Tất cả bóng đèn lóe sáng lên - lần đầu tiên trong căn nhà của họ.

Có tiếng kinh ngạc: “Thật tuyệt diệu làm sao!”. Một tiếng kinh ngạc khác: “Thật bẩn thỉu làm sao!”.

Quả thật vậy. Trong ánh sáng mờ ảo lúc trước không ai để ý, nhưng sau nhiều năm sử dụng đèn cầy, những làn khói đen của nó đã tạo nên một lớp màng xám xịt khắp nơi: những bức tường bám đầy bụi, màng nhện khắp các góc nhà và sàn thì đầy bụi bặm.

Gia đình O’Leary đã quyết định ngay tại đó rằng họ sẽ không bao giờ lắp đặt điện.

Còn gia đình MacMillan thì ngay sau buổi tiệc mọi người lao ngay vào công việc. Họ quả thật đã rất xấu hổ về căn nhà của mình khi ánh sáng được bật lên. Chỉ trong một ngày dọn dẹp, căn nhà của họ đã sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Trong khi ấy gia đình O’Leary vẫn tiếp tục sống trong căn nhà mờ ảo bẩn thỉu của mình.

Nhiều người ngày hôm nay vẫn chọn sống trong bóng tối. Họ không muốn bất kỳ ai thấy sự dơ bẩn - những gì đang thật sự xảy ra trong đời sống của họ. Đôi lúc ngay chính bản thân mình họ cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Họ lẩn tránh ánh sáng bởi e sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật và bị buộc phải làm sạch những hành động của mình.

QUỐC KHÔI (Theo John D.King)

Theo tuoitreonline

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.