“Đi làm thêm!”- ý nghĩ ấy ít nhất cũng một lần vụt qua trong đầu của những sinh viên nghèo như tôi. Học xa nhà bên cạnh nỗi lo sách vở thì chúng tôi vướng phải còn bao nỗi lo khác như tiền ăn, tiền trọ, cả những khoản tiền bất chợt của lớp, rồi học phí...

Đối với sinh viên thuộc khoa Sư Phạm thì khỏi phải lo nhưng nếu là sinh viên thuộc những khoa ngoài Sư Phạm thì học phí luôn trăn trở bên lòng; đặc biệt là những sinh viên nghèo. Học phí không chỉ oằn nặng trên vai gia đình mà nặng cả trong lòng của sinh viên. Từ điều đó đi làm thêm đã trở nên cần thiết để sinh viên có thể phụ gia đình tự lo thêm phần nào chi phí trong thời gian học . Những công việc như gia sư, chạy bàn, bán hàng hội chợ, trực thư viện… đã thu hút rất nhiều sinh viên đến xin làm. Trong số đó có tôi, một sinh viên năm nhất thuộc khoa Văn hóa- Nghệ thuật.

    Từ Long Xuyên, theo quốc lộ 91, ngược về Châu Thành, Châu Phú, Châu Đốc là đến quê tôi vùng Thất Sơn - Tịnh Biên. Cha mẹ tôi đều là nhà nông, suốt đời bám chân trên mảnh đất Tịnh Biên chưa một lần đi xa. Thế nhưng gia đình tôi vẫn không đủ sống. Nhiều năm liền thất mùa gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Dù thế cha mẹ tôi vẫn lo cho tôi học hết cấp ba rồi đi thi đại học. Và ngày giấy báo nhập học được gửi đến nhà cũng là ngày vui nhất của gia đình tôi.

   Rời quê tôi ôm hành trang bước vào một chặng đường mới, tôi mang theo đầy ắp những lời nhắn yêu thương của cha mẹ và oằn vai những nỗi lo. Hằng ngày việc lo chi tiêu cho gia đình đã là một khó khăn thì làm sao cha mẹ có thể lo cho tôi đây? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu dù cha mẹ luôn động viên tôi hãy yên tâm học tập Nhưng là phận con tôi đâu dám nhìn cảnh cha mẹ đã khổ giờ lại thêm phần cực nhọc. Tiền ăn, tiền trọ là những khoản tiền mà tôi phải chi ra hàng tháng, rồi tiến lớp phát sinh như photo tài liệu, mua sách vở…. và nặng nề nhất vẫn là học phí (900.000 đồng/ học kỳ). Cứ thế, nỗi lo làm sao có thể cùng cha mẹ trang trải những khoảng tiền làm tôi choáng ngợp. Để giải tỏa nỗi lo ấy, tôi quyết định đi tìm việc làm thêm.

 Sau hơn một học kỳ trọ học, tôi quen dần với môi trường mới, và tính nhút nhát của một cô bé nhà quê bớt dần trong tôi. Tôi mạnh dạn bước qua cánh của lớn để vào thế giới của công việc làm thêm. Lúc đầu tôi đến xin một chân bán hàng trong một shop bán mũ bảo hiểm trên đường Võ Thị Sáu. Do chưa có kinh nghiệm nên tôi bị từ chối ngay từ phút đầu. Nhưng điều đó lại tốt cho tôi vì nó giúp tôi nhận ra rằng không phải bất cứ việc gì cũng bắt đầu một cách dễ dàng cả, không phải con đường nào cũng trải thảm phẳng phiu. Không nản, tôi tiếp tục đi tìm việc làm khác.

  Cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm tại một quán sinh tố gần trường Và, may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi và người bạn chung phòng được nhận vào làm. Do chỉ cần một người phụ việc nên tôi và bạn tôi đã luân phiên nhau làm (hai – tư –sáu và ba – năm – bảy). Thế nhưng, dường như tôi phải làm gần như suốt tuần vì bạn tôi bận học. Buổi làm của tôi bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều đến gần 10 giờ tối. Về tiền lương tôi đươc trả 10.000 đồng một buổi. Nếu so với người khác thì số tiền lương ấy không là bao nhưng đối với tôi như thế cũng vui lắm rồi.

 Nói là quán sinh tố nhưng thực ra còn có rất nhiều thứ được bán cùng bán với sinh tố như chè, cocktail, trái cây… Khách vào đây phần lớn là học sinh sinh viên, nhiều lúc làm quán chật ních thiếu cả ghế, có khi quán cũng rất thưa khách. Công việc chính của tôi là rửa ly, chạy bàn. 

Những lúc thưa khách thì đúng là quá thảnh thơi, nhưng khi quán đắt khách thì tôi biến thành cái chong chóng. Lúc phải chạy nhanh rửa li để kịp bán, lúc phải nhanh bước để bưng ly cho khách… Lắm lúc tôi làm chậm bị chủ trách mắng nhưng vì công việc mình phải ráng nhịn để làm. Tôi nghĩ, đối với một người không thạo việc như tôi thì đó là một thử thách lớn lao, nhưng đồng thời nó cũng rèn cho tôi sự kiên nhẫn và tính chịu đựng. Với yêu cầu của chủ là tính nhanh nhẹn và gọn gàng nên dần dần tôi cũng khắc phục được một số khuyết điểm để phù hợp với yêu cầu của chủ.

 Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy công việc làm thêm đã lấy của tôi khá nhiều thời gian quý báu so với đồng lương “khiêm tốn”. Song ngẫm cho kỹ tôi lại có được nhiều thứ lắm chứ. Bởi vì tôi đã có thể tự kiếm được một khoản tiền nho nhỏ để có thể chi cho những khoảng chi tiêu hàng tuần, ngoài ra làm ở đây tôi xem mình như đang học nghề và có cơ hội tiếp xúc với nhiều tính cách qua từng khách hàng. Tuy nhiên, cũng có một điều bất lợi phát sinh là đi làm thêm cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của tôi. Song, tôi vẫn cố gắng xem công việc như một môi trường học tập bổ ích để tôi trau dồi vốn sống, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân mình.

  Thời gian tôi đi làm thêm chưa đủ dài để tôi có thể nói hết những điều mà tôi đã đang và sẽ học cũng như những khó khăn mà tôi phải vượt qua. Thế nhưng, tôi tự hiểu con đường nào cũng lắm chông gai, trong cuộc sống ai mà không gặp khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, tôi luôn mỉm cười  để có thể tiếp tục công việc lâu dài hơn.

 

MS 005 

 

MS 005

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.