In bài này 

Tiếng kẻng trường Đại Học vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, tôi phụ bạn dọn dẹp các thứ đồ dùng của lớp vào ngăn tủ. Thỉnh thoảng mới giúp bạn được như thế. Vì tôi cần phải về nhanh khi tan trường để làm một số việc kiếm thêm tiền.

Sinh viên chúng tôi có lắm người phải tham gia các mặt hoạt động và có thêm hoạt động riêng là làm thêm kiếm tiền. Tìm việc làm thêm ngoài giờ học đối với những Sinh viên quá khó khăn về kinh tế hay thích tập làm việc cho quen đối với sinh viên muốn thử sức chịu đựng công việc thực tế ngoài đời. Tôi, không biết là ở dạng nào, vì tôi sinh trưởng trong một gia đình bố mẹ làm công nhân viên chức. Bố làm việc ở một Trung tâm y tế còn mẹ là giáo viên. Ba là con một, mẹ cũng là duy nhất, đến tôi cũng là con một, không anh chị và cũng không em trai gái. Đi học có nhiều thầy cô giáo và bạn bè quan tâm yêu mến đùm bọc chở che, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng, hưởng trọn tình cảm của người thân và ấm cúng trong đại gia đình – tôi muốn nói là trường học đấy.

Sau buổi học, cũng như các bạn, khi cơm nước xong xuôi, tôi bắt tay vào việc, công việc của tôi là đánh văn bản mướn cho người cần đánh văn bản, có lắm lúc đánh lại giáo án viết tay cho giáo viên trung học, tiểu học. Tuy công việc nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng khẩn trương và muốn cho tiết dạy sinh động, giáo viên cần tranh ảnh minh họa thì tôi tìm giúp họ. Mặc dù tôi không đòi tiền công cho phần kiếm hình này nhưng chủ nhân cứ nằn nì được trả. Tiến công không là bao mà sao tôi vui lắm khi nghe khách hàng rưng rưng cảm ơn. Tôi nhớ lại lần đầu được trả công, tay tôi run run, công việc nhỏ nhặt, đồng tiền ít oi nhưng sao lòng tôi dâng tràn lên nỗi vui sướng khôn cùng. Tôi nhớ đến mẹ “ Mẹ ơi, con làm việc kiếm được tiền!”.

Cả ngày hôm ấy lòng tôi cứ lâng lâng như có một cái gì đó thay đổi lớn lao. Tôi có cảm giác ấy cũng đúng thôi, vì từ nhỏ tôi chỉ có một việc là ăn no rồi học tập cho tốt và từ ngày lên đại học chỉ nhận tiền của mẹ cho để chi trả các khoản tiêu hàng ngày.

Ngoài giờ học trên lớp, tôi cũng thường hướng dẫn bạn về xử lý vi tính ở thư viện, vì tôi học cũng khá về môn này. Và một lần cảm xúc dâng trào, tôi gõ một mạch cảm xúc của mình ra, tôi cứ viết viết mãi. Bỗng sau lưng tôi có tiếng khích lệ “Bài em viết hay lắm, em thử gửi Enew xem sao! Nếu bài em được đăng thì có tiền nhuận bút đấy”.

Nghe tới hai chữ “có tiền” là tôi mừng lắm, vì tôi cần tiền để mua những quyển sách tham khảo và tự điển cho việc học tập tốt của tôi. Hơn thế nữa là nhóm từ “Bài được đăng” thích lắm. Vì từ nhỏ tôi rất thích làm thơ, viết văn. Tôi viết vội hai truyện ngắn và một số bài thơ gửi Enew. Hôm sau, lòng tôi cứ bồn chồn khi ngồi vào máy và lick chuột dò tìm trang báo. Đây rồi! Tôi reo khẽ khi nhìn thấy hai truyện ngắn của mình được đăng, mắt tôi giương to lên để nhìn và đọc từng chữ, trán rịn mồ hôi, khắp cơ thể tôi lúc bấy giờ như có một luồng hơi nóng chạy khắp mạch máu và hình như nó đọng lại tim, tôi thở phào một cái, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tôi nói với mình: “Thầy, cô ơi! Em đã làm được rồi! Em có thể được đấy!”. Đến tháng nhận tiền nhuận bút, tôi run run đếm đi đếm lại số tiền và gọi điện khoe với ba mẹ, khoe với thầy cô.

Cuối tuần ấy, tôi cần gấp quyển tự điển tiếng Anh giống như anh bạn trong lớp mới mua tuần trước và cả tự điển tiếng Pháp nữa. Tôi đem số tiền nhuận bút ra tính. Hình như còn thiếu mấy chục. Suy đi tính lại, nếu phạm vào tiền chi tiêu tháng thì hụt tiền ăn cơm và nhỡ có tiền trả tài liệu phô tô hay tiền quỹ đột xuất thì làm sao. Đắn đo mãi và tôi chực nhớ ra liền khi ấy là mình còn khoản tiền đánh văn bản mướn hôm nọ. Mừng quá, tôi nói thầm với chính mình “Hên quá! Đủ tiền mua sách học rồi!”.

Cầm những quyển sách trong tay lòng tôi tràn ngập một niềm vui, vì lần đầu tiên mình dùng đồng tiền do sức lao động của chính bản thân mình. Từ ngày hôm ấy, tôi tự khẳng định mình là có thể làm được việc rồi đấy và cũng nhủ với lòng là hãy cố lên nhé.

MS 008

MS 008

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.