Sau 12 năm cấp sách đến trường cuối cùng giấc mơ bước vào giảng đường đại học cũng đã trở thành sự thật. Đó là thành quả của những ngày tháng gian nan, dầm mưa, dãi nắng để kiếm tiền trang trãi chi phí học tập. Giờ đây tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt tuôn ra khi nhớ về chuyện của ngày xưa. Trong khi lũ bạn cùng lứa được trãi thảm đỏ trên con đường học tập thì tôi phải sớm lăn lộn với đời để tự lo cho bản thân ở tuổi 11.

Do gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất các anh chị em của tôi buộc phải lần lượt rời bỏ chiếc ghế nhà trường thân yêu để giảm gánh nặng cho cha mẹ. Trước hoàn cảnh đó tôi cũng đã quyết định thôi học và nghĩ rằng: “Số phận đã an bài vậy rồi cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ”. Nhưng tôi đã kịp nhận ra chỉ có học mới giúp mình thay đổi cuộc đời và vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế là tôi quyết định làm bất cứ việc gì hễ có tiền để tiếp tục học.

Vào mùa nước nổi thì làm thuê cho những người làm nghề đánh lưới bắt cá; mùa khô thì đi bắt cua, bắt ốc, gánh nước thuê, bán vé số và mót từng bông lúa trên ruộng sau mỗi vụ thu hoạch; vào dịp nghỉ hè thì phải đi chăn vịt thuê. Có khi phải theo chủ sang tận Đồng Tháp, Cần Thơ hoặc xa hơn nữa là Bạc Liêu, Cà Mau. Tuy vất vả nhưng bù lại tôi có thể kiếm được một số tiền kha khá để chuẩn bị cho năm học mới và tích lũy được nhiều kinh nghiệm để bước vào đời.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế từ năm này sang năm khác, nhiều lúc tôi đã có ý định đầu hàng vì mệt mỏi và buông xui để mặc cho số phận nhưng dường như có một sức mạnh huyền bí đã đánh tan những suy nghĩ ấy và thôi thúc tôi tiếp tục tiến lên phía trước.

Thời gian cũng trôi nhanh thật mới đó mà tôi cũng đã học xong cấp 2 và tiếp tục bước vào cấp 3 với những mục tiêu và những nỗi lo mới. Do sáng đi học chiều đi làm cho đến tối mới về, chương trình học thì nặng nề cho nên kết thúc học kỳ 1 năm lớp 10 tôi bị xếp loại Trung Bình và là một trong những học sinh kém nhất của lớp. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ cuả thầy cô và bạn bè tôi đã nhanh chóng vươn lên trở thành học sinh giỏi của lớp vào cuối năm học.

Tôi bước vào lớp 11 với hành trang là lời động viên của cha mẹ, cô chủ nhiệm và tụi bạn cùng lớp. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để đáp lại sự quan tâm kỳ vọng của mọi người cho dù điều đó là không dễ để thực hiện. Tôi vẫn siêng năng cố gắng đi làm thuê để kiếm tiền ngoài giờ học trên lớp,chịu khó ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới vào mỗi buổi tối. Chính cách học này đã giúp tôi tiếp tục là một học sinh giỏi của lớp và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Anh văn của trường để đi thi cấp tỉnh.

Sang lớp 12 tôi tiếp tục thu được những thành công mới khi đoạt giải C trong kỳ thi tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và là một trong ba học sinh đầu tiên đạt được thành tích đó của huyện Châu Thành. Tôi vô cùng sung sướng khi cầm trên tay bằng khen do Sở giáo dục trao tặng cùng với số tiền một trăm nghìn đồng. Tuy phần thưởng không là bao nhưng nó đã tạo cho tôi một động lực to lớn để tiếp tục phấn đấu trong những kỳ thi quan trong sắp tới.

Thế rồi chương trình lớp 12 cũng đã kết thúc, tôi cùng các bạn ráo riết học ngày học đêm nhằm đạt đượt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mọi cố gắng của tôi trong kỳ thi ấy được đền đáp bằng số điểm tổng cộng là 50 điểm và trở thành một trong mười học sinh có số điểm cao nhất của trường. Đó là hành trang quý báo để tôi tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường vào đại học của mình.

Nhưng cuộc đời sóng gió vẫn chưa chịu để tôi được sống an lành, vẫn cứ bám mãi theo tôi. Trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2006 diễn ra khoảng nửa tháng tôi phải nhập viện vì sức khỏe đã bị cạn kiệt do trước đây đã cố quá sức. Trên giuờng bệnh tôi vẫn hy vọng mình sẽ mau chóng hồi phục để kịp chuẩn bị cho kỳ thi nhưng trái lại tình hình vẫn không khá hơn và buộc phải bỏ cuộc trong đợt thi đầu tiên giành cho những thí sinh thi khối A. Lúc này tôi chỉ còn trông đợi vào đợt thi còn lại sẽ bắt đầu vào ngày 9-7.Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua còn tôi thì vẫn mệt mỏi trên giường bệnh, lúc này tôi cảm thấy thất vọng vô cùng vì mình lại sắp bỏ lỡ một cơ hội nữa, một cơ hội mà mình đã trãi qua suốt một chặng đường đầy gian khổ để có được. Mọi người đều khuyên tôi: “Hãy để chuyện thi cử qua một bên, rán lo trị cho khỏi bệnh rồi năm sau thi cũng chưa muộn, vả lại gần nửa tháng qua có học hành gì đâu mà thi”.

Rồi ngày thi cũng cận kề, ban đầu tôi quyết định không thi nữa nhưng tôi cảm thấy lòng mình cứ rạo rực không yên và nhận thấy nếu lần này không thi mình nhất định sẽ hối hận. Vậy là hôm sau 8-7 tôi đã có mặt ở trường THPT Long Xuyên nhận thẻ dự thi và nghe sinh hoạt về quy chế thi bất chấp sức khỏe đang yếu dần. Cảm thương cho hoàn cảnh của tôi các bác sĩ ở bệnh viện đã quyết định cho tôi dùng một loại thuốc bổ dạng ống giúp tôi cầm cự trong 2 ngày thi. Để có mặt kịp thời trong ngày thi tôi phải cố gắng rất nhiều cho nên bước vào phòng thi tôi luôn tranh thủ thời gian và cố gắng ôn lại những kiến thức mà mình đã học cách đây hơn nửa tháng để làm bài thật tốt. Ngày thi đầu tiên kết thúc khá tốt đẹp đối với tôi vì sức khỏe vẫn được đảm bảo và bài thi cũng hoàn thành khá tốt. Sang ngày thứ 2 trong lúc đang làm bài môn cuối cùng-Môn Anh văn tôi cảm thấy rất mệt mỏi dường như không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Lúc ấy giám thị gác thi đã hỏi tôi rằng: “Em ổn không ? Sao mặt em xanh xao dữ vậy ?”, tôi cố trả lời: “Em không sao tại làm bài căng thẳng quá cho nên mới vậy thôi, cảm ơn thầy”. Tuy nói vậy nhưng tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi và chỉ biết cố tới đâu hay tới đó thôi.Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì sức khỏe không được đảm bảo nên bài làm không như mong muốn. Tôi lại trở về bệnh viện tiếp tục điều trị và chờ đợi kết quả.

Cuối cùng sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục. Cảm giác vui sướng lúc nào cũng tràn ngập trong tôi bởi vì sau một thời gian khá lâu chịu sự hoành hành của bệnh tật tôi lại được trở về với cuộc sống bình thường của một con người khỏe mạnh. Ít lâu sau niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học An Giang. Tôi say mê với những gì mình đang có được và thầm nói với mình rằng: “Những khó khăn mà trước đây mình đã trãi qua thật xứng đáng và mình sẽ tiếp tục gắng lên để đạt được những mục tiêu mới”.

Do con đường vào đại học có nhiều khó khăn gian khổ như vậy nên đã làm tôi càng thêm trân trọng những ngày tháng sinh viên hơn và tự hứa với lòng: “Hãy gắng lên”.


MS 011

Nguyễn Thành Hội- DH7VN1

MS 011

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.