In bài này 

Những ngày của tháng áp Hạ này làm cơ thể tôi rã rời, cứ sốt lên vì những cơn nắng rực lửa đột ngột kéo về và phát rét khi trận mưa đầu mùa chợt đến, những đợt gió ầm ập vù vù của mùa gió chướng làm của cơ thể tôi khó bề kham nổi, bệnh cúm phủ trùm cấp tốc lên tôi. Vào một buổi sáng vừa thức dậy, khi tôi bước xuống giường chuẩn bị đi học thì cơn sốt thẳng tay xô đổ tôi ngã bổ vào vách phòng Ký Túc Xá, tôi khuỵu xuống, mắt tối sầm, tôi nói khẽ một mình:

-Chết chưa, bị cảm cúm rồi ! Nguy quá !

Bệnh ngay lúc này là nguy thật đấy, vì sáng nay có tiết kiểm tra, ước gì hôm khác hãy bệnh, tôi mơ như vậy. Trách sao vị thần băng giá này quá nhẫn tâm. Tôi chờ cho cơn choáng váng đầu lùi dần, từ từ vịn mép giường để đôi chân run run đứng lên. Thoáng nhìn qua hai chân mình gầy quá (sau khi miệt mài học bài ngày đêm thi hoc kỳ I thì cơ thể tôi gầy càng thêm gầy), tôi lê người đến ngăn tủ đầu giường, quờ quạng đôi tay mảnh khảnh vào bọc thuốc mà mẹ gói cho khi tôi về trường để tìm những viên thuốc cảm cúm uống ngay lập tức. Mồ hôi tuôn rịn ra ướt cả áo, tôi than thầm:

-Khổ rồi ! sắp tới giờ lên lớp ! Làm sao đây?

Rồi tôi ngước nhìn lên trời như thầm trách sao hôm qua mưa làm chi đột xuất thế? Chiếc đồng hồ trên bàn học cứ kêu tích-tắc, tích-tắc lùa cây kim cứ chạy hết giây này sang phút kia trong khi trống ngực tôi đánh thình thình liên hồi, mồ hôi tuôn ra nhiều quá, tôi lấy chiếc khăn tay mà mẹ luôn để sẵn cho tôi để tiện dùng khi cần thiết, lau sạch mồ hôi, cơn sốt giảm dần. Tôi nhướng đôi mắt nặng trịch lên nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tới giờ học tiết đầu tiên. Tôi gượng đứng dậy đeo cặp trên vai bước cẩn thận đến lớp học. Hơi thở mệt nhọc của tôi như có tầm mắt nào đấy theo dõi vì tôi nghe tiếng ai đó hỏi rất khẽ:

-Có sao không? Thở mệt vậy? Bạn đổ mồ hôi nhiều quá !

-Trời ! Bệnh rồi hả ?  Uống thuốc chưa?

-Bạn có sao không ? Mình xin Thầy cho bạn về nhé?

Bao nhiêu câu hỏi của những bạn bè vây quanh làm lòng tôi ấm lại, từng cơn lúc lạnh lúc nóng trong cơ thể tôi không còn nữa. Tôi nhớ đôi mắt trìu mến của thầy giáo cũ. Hình ảnh thuở xưa tôi học lớp ba tiểu học, cũng vào độ giao mùa thời tiết xấu và vì mắc một trận mưa đầu mùa, bệnh cúm chụp vào tôi, sáng hôm sau tôi phải trỗi dậy gắng gượng đến trường vào lớp cho kịp giờ kiểm tra, lúc đấy bạn bè vây quanh hỏi tôi và gọi thầy báo là :

-Thầy ơi bạn bệnh rồi !

Thầy rời bục giảng xuống tận bàn tôi ngồi, đưa tay vuốt tóc vì mồ hôi bệt dính dưới trán, đôi mắt thầy lo lắng nhìn tôi, ánh mắt thầy ngày ấy và ánh mắt thầy giờ đây sao mà trìu mến giống nhau đến thế. Trong giây phút hiện tại và có lẽ đã sâu lắng từ lâu, tôi cảm nhận mãi một điều “Thầy là người cha thứ hai của ta” và “Bạn bè chung lớp như anh em một nhà”.

Vâng, rất đúng, anh em trong đại gia đình chúng tôi được thầy cô dìu dắt đi suốt đường dài học vấn, chúng tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn: có bạn làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền chi tiêu, sinh sống. Riêng tôi cố gắng bường lên khỏi từng cơn bệnh bây giờ cũng như những tháng năm học phổ thông, cố gắng vươn tới ước mơ của bản thân, niềm tin yêu của thầy cô, sự hài lòng hãnh diện của cha mẹ và tình thương mến của bạn bè. Đấy là danh hiệu học sinh giỏi, sinh viên giỏi mà tôi đã đạt được. Mỗi lần biết mình được xếp loại giỏi lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng, nước mắt len ra khoé mi. Cả ngày ấy, tôi không biết đói, lòng dâng lên nỗi xuyến xao lâng lâng mãi. Như đi guốc trong bụng tôi, bạn cùng phòng ký túc xá vừa cười vừa bảo:

-Cái thằng này, mày được loại giỏi thì no rồi phải không? Khỏi cần ăn cơm hả? Chịu đi ăn cơm chưa? Trễ thì hết cơm đấy !

Trên lối mòn từ KTX ra quán cơm sinh viên, lòng tôi phơi phới niềm vui. Trên tầng cao ông mặt trời cũng dịu sắc nắng ban trưa, anh bạn sóng bước bên tôi cũng hòa cùng sự hân hoan hớn hở của tôi và sẽ cùng tôi luôn vượt qua mọi khó khăn trở ngại để vươn tới đỉnh với ước mơ chung của thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè và cũng là ước mơ duy nhất của bản thân mình là phải cố gắng học giỏi.

 MS 014

 

MS 014

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.