In bài này 

“Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là mình có đủ sức mạnh vượt qua những ranh giới đó hay không” (Nguyễn Khải)
Nhắc đến câu văn ấy, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết. Quan trọng là các bạn đã sống, thực hiện và chiêm nghiệm nó như thế nào. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nếu ai không vững bước sẽ vấp ngã. Và mấy ai tự thân đứng lên tiến về phía trước? Đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Bộ môn Văn, khoa Sư phạm có một sinh viên đã từng vấp ngã trên đường học vấn và đã kịp đứng lên, vượt qua hoàn cảnh, vượt qua mặc cảm tự ti để học tập và sống tốt.

Vun đắp ước mơ

Sinh ra tại Kiên Giang trong gia đình có 4 anh em, nhà không đất canh tác, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào lò rượu bé nhỏ mà ba mẹ ngày đêm quần quật. Tiêu Văn Hào sớm bươn chảy vào đời nếm mùi cay đắng của một người làm thêm, kiếm tiền phụ ba mẹ trang trải cuộc sống trong nhà. Ngoài thời gian phụ ba mẹ nấu rượu, giao rượu cho khách hàng Hào còn tranh thủ làm mướn kiếm tiền lo sách vở, mơ ước có một ngày mai tốt đẹp.

Công việc như đắp bờ, xịt cỏ, vác lúa… dù cực nhọc nhưng tiền không là bao, không đủ chi phí cho việc học, nhất là tiền trang trải cho kỳ thi Đại học năm 2006, tiền cho hai em tiếp tục cắp sách đến trường (chị hai thì đã lấy chồng xứ lạ), Hào lại đi làm thêm ở công ty chế biến lương thực thực phẩm. Ngày đêm gòng mình bên những bao gạo nặng trì để vun đắp ước mơ.

Và niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với chàng trai nghèo khó ấy là cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học An Giang, chuyên ngành Ngữ văn.

Đậu đại học là niềm vui lớn trong đời, tương lai đang rộng mở đón chờ nhưng gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy gò, yếu ớt của cha, trên mái tóc điểm sương, bàn tay sạm đen của mẹ. Chàng tân sinh viên nghèo lại tiếp tục vạch định kế hoạch: vừa làm thêm vừa đến trường.

Làm thêm… việc học dần dần sa sút.

Cầm 1,5 triệu đồng dành dụm, chàng tân sinh viên không đủ xoay sở, chi tiêu cho việc học tập, sinh hoạt nơi chốn mới.

Để có tiền chi tiêu cho việc học tập, sách vở, tiền trọ… Hào nghĩ “phải đi làm thêm một nghề gì đó để kiếm thu nhập”.

Thế là ngày đêm chạy rong trên đường phố Long Xuyên, gặp bắt cứ nơi đâu cần nhân viên là Hào ghé vào hỏi thăm. Cuối cùng Hào làm thêm cho một quán nhậu. Tuy số tiền kiếm được không là bao nhưng chi tiêu tiết kiệm, hợp lý cũng trang trải đủ cho việc học tập, cộng thêm số tiền tiết kiệm lâu lâu gia đình gởi lên (tháng có tháng không).

Ngày lên giảng đường, tối về phải chạy bàn cho quán, nhiều đêm Hào phải thức trắng, mệt lã người nhưng Hào vẫn cố gắng học tập. Làm lụng tất bật vất vả đến khuya mới được nghỉ, về đến phòng trọ ngồi  vào bàn học là Hào ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Nhiều hôm lên giảng đường ngồi nghe giảng viên giảng mà chẳng tiếp thu được bài vở. Cơn buồn ngủ cứ kéo về làm hai mắt sập mí, thế là lời giảng của Thầy không thể vào tai. Dù mùa thi đến, Hào không xin nghỉ được, vẫn phải làm thêm nơi quán nhậu và cũng vì  nếu không làm thêm thì “moi” đâu ra tiền đóng tiền trọ, tiền cơm, tiền sách vở và biết bao thứ tiền khác cần phải chi dùng. Mệt mỏi. Buồn ngủ. Thế là bao bài vở không thể nào kham nối. Ba học kỳ trôi qua lặng lẽ, học kỳ nào Hào cũng thi lại một, hai môn. Mà thi lại cơ hội vượt qua đâu có dễ dàng… Đáng tiếc cho Hào… nợ… môn Tiếng Trung… học phần 1 và 3.

Vượt lên chính mình

Học tập sa sút, không ít bạn bè có cái nhìn không thiện cảm về Hào. Nhưng hơn bao giờ hết, Hào ý thức được mình phải làm gì và đang làm gì.

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của những người bạn thân, nhất là sự giúp đỡ tận tình của cô Trương Bảo Ngọc - Giảng viên tình nguyện người Hoa, của Đại Học Đài Loan, người đã trực tiếp giảng dạy thêm cho Hào tiếng Trung vào tối các buổi 2, 4, 6 và thông qua văn phòng Đoàn Khối Xã hội, cô Ngọc giúp đỡ Hào hàng tháng với số tiền 400.000 đồng. Cô còn khuyên Hào nghỉ làm thêm nơi quán nhậu để học tập tốt hơn.

Nhờ đó Tiêu Văn Hào đã yên tâm và “Vượt lên chính mình” để phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng những người giúp mình.Học kỳ hai Hào rất chăm chú nghe giảng viên giảng bày, chép bài đầy đủ. Về nhà xem bài và học bài. Nhiều buổi học, Hào hăng hái phát biểu ý kiến, xây dựng bài.

“Dạo này Hào đã học khá hơn trước rất nhiều. Các bạn khác nên cố gắng học hỏi theo”- cô Tố Nga- giảng viên môn Tiếng Trung nhận xét.

Kết thúc kỳ thi học kỳ hai, nhiều bạn trong lớp không ngớt lời thán phục kết quả học tập của Hào. Hào đã xuất sắc vượt qua 7 môn học. Không những vậy, có một số môn điểm thi rất cao, đứng trong tốp năm của lớp như: môn Văn học, Bạn đọc và nhà văn (8,3 điểm), môn Văn học châu Á (7,5 điểm).

Hào tâm sự: “Động lực giúp mình vươn lên trong học tập là gia đình, cô Ngọc, các thầy cô khác, và mấy bạn thân. Hào không thể phụ lòng họ. Nhất là ba mẹ đã đặt trọn sự kỳ vọng, Cô Ngọc đã giúp đỡ và dạy dỗ mình nhiệt tình”.

Nói về Hào, bạn Mai Trọng Nghĩa cho biết: “Hào rất có ý chí. Học kỳ này điểm học tập của Hào đạt kết quả tương đối khá. Mình phục lắm! Ngoài ra, Hào còn tham gia tích cực hoạt động của lớp”.

Hiện tại Hào đang tranh thủ làm thêm kiếm tiền đóng tiền học phí để khỏi phải bận tâm đến Cô Ngọc và cố gắng phấn đấu để học thi lấy chứng chỉ B tiếng Trung và A Tin học.

Nói về ước mơ của mình Hào tâm sự: “Hy vọng mình sẽ học tập thật tốt ở hai năm học cuối để sau này sẽ là người thầy tốt dạy dỗ đàn em thân yêu, lo được cho cha mẹ già

Có thể nói đạt kết quả học tập như thế là cả một sự cố gắng và nổ lực tuyệt vời không phải bạn nào cũng làm được. Đó là một tấm gương biết vượt lên trên hoàn cảnh, vượt lên chính bản thân mình, vượt qua sự mặc cảm (thi lại) để đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Trong khi cuộc sống, đã có không ít sinh viên khi đã sa sút trong học tập, thì đua đòi ăn chơi, cá độ bóng đá… tự hủy hoại tương lai của mình thì Hào, đã biết đứng lên tiến về phía trước. Đó là một tấm gương cho tất cả các bạn noi theo. Hy vọng và cầu mong Hào sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hoàn thành tốt việc học tập trên giảng đường Đại học.


MS 019

MS 019

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.