Kết quả tốt nghiệp đã có, có người vui, có người buồn, có người cười, có người khóc. Bài viết sau đây lại là một tông màu khác. Nỗi buồn vút cao lên, rồi đọng lại sau đó nhưng cuối cùng thay vì là sự nặng trĩu u buồn thì nỗi buồn bỗng bừng lên trong veo…

Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng trọ của mình, nơi mà tôi luôn cảm thấy bình yên và thoải mái hơn bất cứ nơi nào. Căn phòng này, tôi đã ở suốt 4 năm đại học. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy một điều gì thật trống trải và buồn tẻ bao trùm quanh căn phòng. Mới sáng nay thôi, tôi còn vui vẻ cười đùa với mọi người và lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng về một trang sách mới trong cuộc đời của mình. Chỉ còn chờ báo cáo đề tài nữa là tôi sẽ trở thành một cô kỹ sư ngành phát triển nông thôn, bao ước mơ và dự định tôi vẽ ra trong đầu. Nhưng điều không ngờ đã xảy đến đó là tôi đã rớt tốt nghiệp.

Khi biết chiều nay có điểm tốt nghiệp, tôi đã háo hức chuẩn bị đi từ sớm để khỏi chen lấn. Nhưng cảnh tượng ồn ào xen lẫn sự hồi hộp trong không khí chờ đợi điểm tốt nghiệp của mọi người đã khiến tôi cảm thấy run sợ. Liệu tôi có vượt qua số điểm điều kiện để ra trường hay không, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỷ, cũng là lúc dán điểm tốt nghiệp. Mọi người chen chúc khiến cho việc dán điểm có lúc bị gián đoạn. Tôi nhanh chân chen vào phía trước bởi tôi biết mình có chiều cao khiêm tốn. Con số 4 đập vào mắt tôi ra khiến tôi không tin vào mắt mình, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn lại để biết rằng mình đã nhầm. Nhưng điểm số đó sừng sững trước mắt tôi như một bức tường xám ngắt mà kẻ ngục tù phải đối mặt. Đầu óc quay cuồng tôi bước vô định ra khỏi không khí ồn ào và ngột ngạt của đám bạn cùng trường đang chen lấn nhau xem điểm.

Cũng một tâm trạng hồi hộp và chờ đợi xem điểm nhưng khi xem xong thì sẽ chia thành hai, có kẻ buồn và cũng có người vui. Những tiếng cười, hò hét với những khuôn mặt hớn hở của kẻ chiến thắng và có cả những giọt nước mắt của người thất bại. Tất cả đã tạo nên một bức tranh hoàn toàn tương phản của gam màu lạnh và nóng.

Tôi đã tự an ủi sự thất bại của tôi không hẳn ở chuyện tôi không chịu học mà một phần ở sự gấp rút trong quá trình vừa lo hoàn thành bài khoá luận vừa phải học bài để đối phó kỳ thi tốt nghiệp. Điều đó đã tạo một áp lực khá lớn khiến tôi không thể nhớ rõ ràng một nội dung nào mặc dù những nội dung đó tôi đã học qua và nếu ở ngoài phòng thi tôi có thể nhớ rành mạch. Tôi đã cầu xin những dòng chữ rằng chúng hãy hiện lên trong đầu tôi và tôi rất cần sự có mặt của chúng nhưng dường như chúng đã kéo nhau bay đi đến một nơi nào đó rất xa để tôi không thể nhìn thấy mà chỉ thấy một khoảng đen hiện lên trong đầu. Tôi đã cố gắng viết những gì mà tôi cho rằng liên quan nhưng tất cả đâu phải là những câu chữ mà tôi đã từng học. Nó lộn xộn, không ý nghĩa nhưng tôi còn biết viết gì hơn đây. Hậu quả là tôi đã rớt tốt nghiệp lần một, bạn bè an ủi động viên nhưng càng khiến tâm trạng tôi xấu đi. Cứ nghĩ đến lúc các bạn mặc áo tốt nghiệp, được nhận những bông hoá chúc mừng từ người thân, tôi chỉ muốn khóc. Phải chăng tôi quá yếu đuối, tôi đổ thừa cho tất cả mà không nghĩ rằng cũng công việc đó, cũng thời gian đó mà các bạn có thể vượt qua mà tôi lại không thể. Tôi thấy mình thật vô dụng nhưng tự trách mình bây giờ đâu phải là giải pháp tốt. Phải cố lên! Tôi còn một cơ hội nữa kia mà! Tháng tám đang chờ tôi và chờ những người bạn giống như tôi vượt qua thử thách để hoàn thành khoá học của mình. Chúng tôi có trách nhiệm đưa những kiến thức mà thầy cô dưới mái trường này đã trang bị cho chúng tôi vào trong thực tế.

Còn tôi thì phải thực hiện ước mơ góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của nông thôn Việt Nam. Đây không phải là lúc tôi chìm đắm trong buồn tủi và sự hối hận. Con đường tôi đi vẫn còn một ngã rẽ để đến tương lai tôi phải tận dụng nó nếu không muốn mình trở thành một người vô ích trong cuộc đời này. Bố mẹ, người thân và bạn bè vẫn động viên và dõi theo những bước chân tôi đi, tôi không thể lùi bước được phải tiến lên phía trước thôi. Tôi chỉ mong những người bạn ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ vượt qua để hoàn thành ước mơ của mình.

 MS023

Tô Thị Thu Hường- DH5PN

Tô Thị Thu Hường

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.