In bài này 

Tôi về quê, đứng trước bàn thờ mẹ. Tay tôi run run cầm nén nhang thắp lên. Ánh mắt mẹ buồn não nuột. Tôi chỉ sợ từ đôi mắt trên khuôn hình ấy trào ra hai dòng nước mắt…

Học kỳ này tôi thi lại ba môn, thi lần hai ráng lắm cũng chỉ qua được hai môn, còn một môn năm sau phải học lại. Tôi đang lo lấy tiền đâu để đóng tiền học lại thi lại, trăm mấy ngàn chứ ít ỏi gì đâu, rồi còn phải sắp xếp thời gian để vừa học chương trình năm thứ hai, vừa dự học đủ số tiết học phần còn nợ này. Đầu tôi rối tung, tôi không dám cho bà nội hay vì sợ nội buồn. Tụi bạn chung phòng cứ bảo “Sinh viên thi lại là điều tất nhiên” nhưng tôi không cho phép mình nghĩ như vậy. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, đối với tôi, thi lại cũng đồng nghĩa với việc đổ dồn thêm nỗi cực khổ cho bà nội, đem lại không biết bao nhiêu nỗi buồn cho linh hồn mẹ tôi ở chốn suối vàng. Nhất là khi việc thi lại do lỗi lầm của tôi mà ra.

Nhà tôi nghèo, tôi nhận thức rõ điều đó. Nội tôi bán sạp khô ngoài chợ, mỗi tháng gói ghém được vài trăm ngàn rồi gửi mấy đứa bạn đem lên cho tôi. Tôi ít về nhà, tôi nghĩ như thế sẽ đỡ tốn kém tiền xe cộ. Những lần về, nội cứ biểu tôi ráng lo học cho thiệt giỏi, nếu không đủ tiền thì nhắn cho nội hay để nội đưa. Nói là “đưa” nhưng tôi biết làm sao nội có tiền sẵn để đưa cho tôi, thời buổi bây giờ làm sao một sạp khô nhỏ liêu xiêu có thể nuôi được một người già và một đứa đang tuổi ăn học. Nội đã nhịn ăn nhịn mặc, cố công chạy vạy xóm làng để có tiền cho tôi. Cầm tiền mỗi lần nội gửi mà tôi muốn trào nước mắt. Tôi thầm trách tại sao ba lại nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi một cách dễ dàng để đi theo người đàn bà khác. Ngay cả bà nội là đấng sinh thành mà gần chục năm trời ba vẫn bặt vô âm tín không ngó ngàng tới.

Tôi hiểu rõ hoàn cảnh mình, chỉ có học nhà tôi mới thoát khỏi sự nghèo khó, còn cuộc đời tôi mới mong có sự thay đổi.. Tôi quyết tâm thi đại học sư phạm, có lẽ vì không phải đóng học phí và vì ra trường sẽ nhanh chóng có việc làm. Thật sự, tôi muốn làm nghề gì kiếm được thật nhiều tiền để thực hiện những ước vọng của mình, có lẽ tôi hơi thực dụng, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của mình không cho phép. Không ít lần tôi cứ như người “đứng núi này trông núi khác”, tôi nghĩ đến những ngành học kiếm ra nhiều tiền, nhưng tôi phải tự điều chỉnh để dần thích ứng với công việc giảng dạy ở tương lai mình.

Tôi quyết tâm kiếm được thật nhiều học bổng để bớt phụ thuộc vào tiền gửi cho hằng tháng của bà nội. Tôi đặt chỉ tiêu là mình phải đạt loại giỏi ở mỗi học kỳ. Những ngày đầu tiên lên Long Xuyên học, tôi lân la hỏi han kinh nghiệm học tập của các bậc anh chị khoá trước. Nào là phải đọc kỹ tài liệu trước ở nhà, chú ý nghe thầy cô giảng bài, lên internet đọc thêm thông tin liên quan, nào là học theo ý chứ không thuộc lòng như con vẹt, nên hệ thống nội dung bài học thành những sơ đồ cho dễ nhớ, cần phải đóng đô thư viện… và cả những “kinh nghiệm” để thi cho qua như chú trọng phần thầy cô nhấn mạnh, theo dõi đề của mấy năm trước vì thầy cô hiếm khi cho lại, gần đến ngày thi hay có giới hạn lại… Dĩ nhiên, tôi phải tự vạch ra cách học cho riêng mình trước đống kinh nghiệm “đồ sộ” đó. Tôi muốn học làm sao vừa có kiến thức rộng, vừa có kỹ năng vững vàng, lại vừa đạt điểm số cao như mong đợi. Ấy vậy mà tôi vẫn không thực hiện được nhưng chỉ tiêu đó.

Học kỳ đầu tôi thi lại một môn, tôi buồn và quyết tâm phấn đấu ở học kỳ hai. Những ngày học bài thi, đầu tôi như ngăn tủ đầy ắp những xấp giấy vụn mặc dù tôi cố sức dọn dẹp. Hình ảnh khuôn mặt mẹ trong tấm ảnh trên bàn thờ cứ chập chờn hiện về. Lúc tôi mới hay tin thi đậu đại học, bên nghi ngút khói nhang, khuôn mặt mẹ cười rạng rỡ. Khuôn mặt ấy giãn ra vui tươi hoàn toàn khác cái xám xịt cháy xém khi người ta khiêng mẹ về từ ngoài đồng dưới tiếng gầm gừ dữ tợn của cơn mưa đầu mùa. Rồi tôi nhớ đến nội, tấm thân gầy còm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cả đời chưa thôi khổ cực. Nội thui thủi trong căn nhà nhỏ đầy mối mọt trông chờ ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Và tôi nhớ đến khuôn mặt thểu não của mình khi bước vào phòng thi lại, tôi xấu hổ khi nhìn mặt thầy cô bạn bè. Tất cả là nỗi ám ảnh ghê gớm đối với tôi. Thế là lại thêm sự quyết tâm, bằng mọi giá tôi phải học thật giỏi. Tôi cố cầm quyển giáo trình lên gắng nhồi nhét vào đầu mình những câu chữ dài ngoằn và những thuật ngữ trừu tượng cho dù đầu tôi đang đau như búa bổ. Tôi mệt, đầu tôi đang sắp nổ tung, những dòng chữ kia như những người xa lạ vô tâm hững hờ mặc cho tôi có phí bao nhiêu công sức đế bắt chuyện, làm quen như người khát khao tìm bạn. Tôi buông tài liệu và nằm dài…

Tụi bạn cùng phòng trọ rủ tôi đi thục bi da giải khuây. Tôi vốn không thích cái trò giải trí vừa mất thời gian vừa tốn tiền đó. Vậy mà tôi gật đầu đồng ý, có lẽ tôi quá mệt, quá căng thẳng. Tôi nghĩ sau cuộc chơi sẽ tìm lại được sự minh mẫn của tinh thần để tiếp tục học bài thi. Chơi xong, lại học, lại căng thẳng, lại mệt, lại chơi… Những ngày tháng thi cử trôi qua khiến cuộc sống của tôi diễn ra như một công thức, đều đều đáng chán và đầy áp lực. Tôi hết tiền, mượn bạn bè, rồi lo sẽ lấy tiền đâu ra trả tụi nó, tiền nội cho thì có hạn… Kết quả cuối học kỳ, tôi thi lại ba môn. Một thực tế quá phũ phàng dập tắt những hy vọng của tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ và bà nội vô cùng, tôi hụt hẫng và mất phương hướng.

Không biết từ đâu hay được, thầy chủ nhiệm đã đến gặp tôi. Có lẽ lớp trưởng và bí thư nhận thấy sự sa sút trong học tập và thi cử của tôi thời gian qua. Sự quan tâm rất mực và sẵn sàng chia sẻ của thầy khiến tôi cởi mở tất cả những tâm sự dồn nén bấy lâu của mình. Qua những lời trao đổi của thầy, tôi bắt đầu có cái nhìn sáng sủa hơn về con đường dưới chân mình, tôi nhận ra những sai lầm của bản thân mình.

Nghỉ hè, tôi về nhà thăm nội và phụ tiếp chuyện buôn bán ngoài chợ với nội. Có lẽ hai tuần sau tôi lại lên Long Xuyên, vào thư viện trường đọc sách, chuẩn bị tốt tài liệu các môn học của năm học sau. Tôi định sẽ nói với nội rằng tôi học giỏi và được học bổng của nhà trường nên không cần nội gửi tiền cho nữa. Tôi biết mình có tội nói dối nhưng như thế nội sẽ vui và bớt lo lắng hơn. Tôi sẽ đi làm gia sư để có tiền đắp đổi, thầy chủ nhiệm đã hứa sẽ giới thiệu chỗ dạy tốt cho tôi. Tôi sẽ tranh thủ mọi thời gian và cơ hội để học tập tốt, và dĩ nhiên sẽ không tiếp tục chơi bi da hay đánh bài ăn quỳ như trước đây nữa. Tôi không cho đó là những trò chơi xấu, nhưng với hoàn cảnh như tôi thì việc tốn thời gian và tiền bạc vào những trò chơi ấy là không chính đáng. Và quan trọng nhất là tôi sẽ không tạo ra những áp lực không cần thiết cho mình, dĩ nhiên tôi vẫn phải có động lực và mục tiêu phấn đấu. Thầy chủ nhiệm đã giúp tôi hiểu được sự khác nhau giữa động lực và áp lực trong cuộc sống là như thế nào.

Bà nội vui mừng hớn hở vì nghe nói tôi học giỏi, thế nhưng ánh mắt mẹ vẫn buồn não nuột, có lẽ tôi không qua mặt được mẹ. Tôi thắp nén hương thầm khấn nguyện mẹ thấu hiểu và thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng học giỏi, học giỏi “thật sự” để không phụ lòng bà nội và mẹ hy vọng. Và những lần sau về nhà, tôi sẽ dám nhìn thẳng khuôn mặt mẹ, sẽ thấy khuôn mặt mẹ vui cười, đôi mắt long lanh sáng ngời như ngày tôi thi đậu đại học vậy.

MS024

Nguyễn Thanh Phong- K. Sư phạm

Nguyễn Thanh Phong

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.