Mùa hè trôi nhanh như dòng chảy đối với những sinh viên khó khăn. Đôi lúc sự tất bật của công việc khiến chúng tôi không còn biết thế nào là hương vị của mùa hè nữa.

Mùa hè là mùa trông đợi của biết bao sinh viên, có lẽ vì không phải đau đầu với các bài tập khó và còn được đi chơi nữa. Trong sổ tay của không ít bạn đã lập sẵn chương trình tham quan du lịch đầy lý thú. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số không ít sinh viên, học sinh cũng sắp sẵn lịch làm việc kiếm tiền trong mùa hè. Tôi cũng nằm trong danh sách sinh viên đi làm thêm này. Tôi muốn bớt đi số tiền xin mẹ chi tiêu hằng tháng cho năm học tới. Nào là tiền sách vở, tiền chỗ ở, tiền cơm, lắm khi cũng cần có khoản tiền mua gói quà nho nhỏ tặng bạn nhân ngày sinh nhật. Còn một món tiền dự phòng với trường hợp bị bệnh đột xuất nữa. Chỉ có mấy tháng hè thôi mà phải lo kiếm biết bao là khoản tiền như vậy, nên đôi chân phải chạy thật nhanh mới theo kịp dòng chảy mùa hè.

“Em yêu mùa hè”, tôi nhớ mang máng câu này ở đâu đấy, lòng miên man nghĩ đến những khu du lịch như Hòn Ngọc Việt, nơi năm nay tổ chức thi hoa hậu Hoàn vũ, hay là vùng đất Đà Lạt mộng mơ. Tôi cũng thích ngâm mình trong nước biển hàng giờ ở Vũng Tàu. Nhưng tôi lại muốn làm thêm để kiếm tiền và dự định khi lãnh được sẽ mua dần các quyển sách giáo khoa, sách tham khảo cho riêng tôi (vì mượn sách thư viện là phải trả) để kịp nắm bắt nhanh nội dung bài khi lắng nghe thầy cô hướng dẫn trên giảng đường. Tôi phải cố gắng và cố gắng nhiều nữa trong những ngày tháng hè này.

Mỗi năm khi nhìn cây phượng già nghiêng cành hoa đỏ, lòng tôi xốn xang náo nức lập ngay trong đầu thời dụng biểu cho mùa hè của mình. Cái mùa mà tuổi cắp sách đến trường ai cũng mong đợi vì được thư giãn với các điểm du lịch cùng biết bao trò chơi lý thú với bạn bè với gia đình. Với những bạn con nhà khá giả thì mùa hè đối với họ mà nói là những ngày tháng tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Còn đối với tôi và một số sinh viên cần tiền để trang trải cho việc chi phí học tập, bớt một phần nào gánh nặng cho gia đình, thì mùa hè là thời điểm rảnh rang để kiếm thêm tiền. Nên chúng tôi phải nhảy vào công việc làm thêm, nào là nhận phát tờ rơi, đánh văn bản, dạy kèm, chạy bàn quán ăn, quán nước, quán sinh tố, quán phở, bán hàng siêu thị, trực giữ xe bưu điện, các bạn nữ còn bán hàng cho shop giày dép nữa. Có khi tăng ca, chạy tới chạy lui nhiều chỗ để mong có thêm thu nhập.

Công việc cập rập tính sát theo từng giờ. Chậm năm mười phút vì lý do gì đó thì bị mất việc ngay và phải lắng nghe những lời không mấy gì vui vẻ của chủ. Nhưng tôi cũng như các bạn ấy, không có thời gian để buồn mà phải luôn nhe hai hàm răng ra cười cho thật tươi để thêm phần ấn tượng cho chủ mới, và “ba chân bốn cẳng” chạy như bay để tìm nhanh việc làm khác bù lắp công việc vừa mất. Có như thế mới mong có tiền chi tiêu cho hiện tại và cả năm học tới, nhất là lúc vật giá leo thang chóng mặt này. Chỉ có lúc “viêm màng túi” đến mức trầm trọng “thập tử nhất sinh” thì tôi mới dám lò dò vào tịnh xá “độ chay”. Nhưng chốn thiền môn chỉ đãi khách thập phương một bữa cơm trưa, vào những ngày rằm mà thôi.

Tuy gặp nhiều vất vả lo toan của đời sinh viên hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện khi mỗi năm được nhận học bổng học lực giỏi. Tôi lại nhe hai hàm răng đều đặn trắng toát ra cười. Lúc ấy lòng tôi dâng tràn niềm hạnh phúc vô biên và người tôi nghĩ đến trước nhất là mẹ, người mẹ hiền của tôi, lúc nào cũng dịu dàng chăm lo cho tôi từng li từng tí. Tôi cũng rưng rưng nước mắt nhớ từng gương mặt thầy cô, bạn bè trong suốt mấy năm qua cùng vui buồn dưới mái trường ấm áp.

Hằng ngày tôi với số bạn cùng chung cảnh ngộ đến chỗ làm này rồi tới chỗ làm nọ. Tôi lại nhe răng ra cười đồng cảm trong khoảnh khắc đi qua hay đến ngay nơi làm việc với những bạn sinh viên khác. Có khi chúng tôi làm thay bạn bè vài giờ vì bạn bận việc riêng, như có bố mẹ dưới quê lên thăm hay nhỏ bạn mời sinh nhật. Chúng tôi cứ xôn xao suốt với ngày giờ làm thêm. Dù có bận rộn và mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Mà vui nhất là ngày được lãnh tiền lương tháng.

Mùa hè của sinh viên, học sinh vượt khó thật là nhộn nhịp tưng bừng, náo nhiệt. Trên đỉnh đầu ông trời già nhô mặt ra hé cười với các bạn, hàm răng ánh màu vàng chói chang cho sắc hạ đầy hoa nắng. Rồi thời khắc qua mau, ánh nắng ngã màu vàng nhạt để bàn giao cho buổi chiều tà. Tôi lại thu xếp một công việc và tiếp tục tiến hành một công việc ở nơi khác nữa. Bước chân tôi vội vã rời chỗ cũng như lúc đến đây. Tôi chụp vội chiếc mũ kết hình mỏ vịt màu vàng da mà mẹ chọn mua cho tôi lúc vào đại học, cảm thấy mát rượi cả vòm đầu. Tôi rảo bước tới điểm làm mới, thấp thoáng xa gần là bước chân nhỏ của các em nhỏ bán vé số, đậu phộng rang, bánh kẹo. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường một cửa hiệu, cây kim đồng hồ lùa nhanh như trêu, tôi sải dài bước chân mới kịp cho giờ làm mới.

MS025

Nguyễn Minh Nhựt- DH7D1

Nguyễn Minh Nhựt

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.