Tiết trời se lạnh, từng đợt gió heo may ùa về, vội vã ngắt vài cánh hoa còn say ngủ trên vòm phượng vĩ xanh um. Đôi mi trời hơi khép lại, mây dịu dàng vén bức rèm thưa nhìn cánh tay mùa thu nhẹ nhàng gõ cửa. Bầy chim non chấp chới tung bay trên từng không, gợi trong ta nhớ lại cảm giác báo hiệu ngày khai trường của năm học mới.

Thu xuất hiện vào buổi sớm tinh mơ, nắng lót thảm nhung hớn hở đón dấu chân quen vào giảng đường. Hàng còng lã ngọn, tán lá bàng nghiêng mình ve vẫy reo vui chào mừng các cô cậu sinh viên về trường. Vòng xe lăn tròn trên phố, ngoan ngoãn nối đuôi nhau, kẻ trước người sau cùng tới nơi học tập.

Đến cổng trường, tụi nó gật đầu khi gặp thầy chủ nhiệm năm rồi. Chúng nó đón nhận tia mắt vui mừng của thầy sau những ngày dài nghỉ hè giờ gặp lại. Nó nhìn dáng thấy dần dần xa khuất rồi chợt nhớ quá các thầy cô đã dạy nó những năm tiểu học rồi trung học. Trên lối mòn đến lớp, cành bàng xòe tán lá to che những hạt mưa mành. Vài hạt thu rơi làm ướt mi nó.

Nhìn cảnh vật năm học mới, cái gì cũng thấy mới. Đập vào mắt nó trước tiên là các cô cậu tân sinh viên mới vào, đôi mắt ẩn chứa bao điều lạ lẫm, thẹn thùng, ngượng nghịu ngập ánh lên vẻ ngơ ngác. Việc gì cũng hỏi vì sợ làm sai sẽ bị nhà trường trách phạt. Ngày đầu tiên bước chân vào trường, nó cũng đứng lớ ngớ với các bạn mới vào, nhìn mọi người trong trang phục mới đủ màu sắc. Nó hỏi mấy anh chị khóa trước sẽ ăn mặc như thế nào, cơm nước ở đâu, nhà trọ kí túc xá đăng kí làm sao…

Nó cũng bắt gặp ở khoảng sân, vài anh chị sinh viên cuối khóa, nét mặt và ánh mắt của họ buồn như trời thu, có lẽ lòng họ giờ đây xốn xang muôn nỗi. Họ nói hết những gì họ cần nói. Họ trao nhau ánh mắt thân thương, bùi ngùi xúc động vì họ biết là chỉ còn phút giây nữa thôi là mỗi người đi mỗi ngả. Họ cố thu vào tầm mắt góc trời đại học có thầy cô, bạn bè thân yêu để in dấu kỉ niệm. Mưa cứ lất phất bay hoà cùng nỗi niềm của anh chị, từ mùa thu này, không còn những giờ ngồi học trong lớp nữa, xa rồi tiếng cười nói, bao vui buồn dưới ngôi trường phổ thông ấm áp suốt mấy năm. Nỗi lòng của anh, của chị theo giọt thu bay buốt vào tim, giá lạnh tâm hồn và mai này chỉ còn là nỗi nhớ triền miên.

Cái nắng vàng mơ của mùa thu, mùa khai trường, thật đáng yêu biết mấy. Cái nháy mắt tinh nghịch, tiếng nói cười gọi nhau ơi ới của sinh viên năm thứ 2,3,4 lại càng đáng yêu. Gặp nhau, họ kể huyên thuyên biết bao chuyện trong tháng hè xa cách. Nhưng mùa thu cũng có những giọt mưa lấp phất bay làm lòng người buồn não nuột, mùa chia tay đến rồi. Ở trạm xe buýt, người lên xe, người đứng dưới đường, rồi xe vụt thổi hồi còi inh ỏi chạy đi, khuất dần trong tầm mắt người đứng nhìn theo. Hạt mưa nhỏ mùa thu bay phủ trên vai, chảy dài trong khoé mắt. Nó lại xúc động với giọt thu rơi trong nỗi lòng anh chị sinh viên kết thúc năm học cuối.

Tiếng kẻng trường reo vang báo giờ vào học. Trên tán lá bàng, mấy chú chim non đang ngóng cao cổ, chừng như nảy giờ chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của nhóm học trò lớn này. Nghe tiếng kẻng vang lên, đàn chim giật mình, chấp chới cánh bay, bay dần xa, rồi vút lên cao, hun hút trên vòm trời xanh màu thu bao la.

Minh Nhựt – DH7D1

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.