Các thí sinh của mùa tuyển sinh 2008!
Kết quả tuyển sinh đem lại nhiều niềm vui, đồng thời cũng mang đến bao nỗi buồn! Tôi chân thành chia sẻ cùng các bạn bằng cách kể chuyện của tôi, mong gợi mở cho các bạn chút gì chăng? Tôi đã trải qua giai đoạn này và cảm nhận sâu sắc những thăng trầm trong chuyện thi cử rồi!

Tôi rớt đại học 2 lần, lần thứ 3 mới đậu vào một trường không tiếng tăm lắm! Lần đầu, tôi thi khối A, ngành sư phạm Vật Lý tại ĐHSP Hà Nội I, tôi thiếu 03 điểm. Năm sau tôi chuyển qua thi khối C, nhưng chỉ đậu nguyện vọng 2, ngành Sư phạm Tâm lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Huế. Thầy giáo dạy toán của tôi tư vấn: “Em đừng theo học ngành ấy!”. Lúc đó, tôi định buông xuôi để theo học ngành mình không thích, nhưng tôi đã kịp trấn tỉnh khi nghe mẹ tôi động viên: “Không sao đâu con ạ! Mẹ tin là con sẽ làm được! Con cứ yên tâm mà thi cho đậu ngành con thích! Tuy nhà ta khó khăn nhưng mẹ và các em sẽ cố gắng!”.

Tháng ngày chờ đợi kết quả dài đằng đẵng với bao tâm trạng, thấp thỏm, hi vọng, lo âu...nhất là khi thấy bạn bè cứ đều đều nhận giấy báo trúng tuyển. Từ ngày thi về, tôi “bế quan tỏa cảng”, không dám ra ngoài sợ mọi người hỏi thăm. Mỗi khi nghe tiếng con Vàng ngoài đầu ngõ, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi mong người ngoài cổng là anh bưu tá đem giấy báo trúng tuyển đến. Nhưng chẳng có ai! Mùa thi dần đi qua, hy vọng của tôi càng mong manh, áp lực buộc phải đậu càng đè nặng, có lúc khiến tôi ngột thở.

Bố tôi mất năm tôi mới vào lớp 10. Cảnh nhà túng thiếu đủ bề, mẹ tôi suy sụp nhanh chóng, 3 đứa em tôi còn quá nhỏ. Một suất đi thợ trên thuyền (cổ phần) đã bán lại để lấy tiền chạy chữa thuốc thang cho bố. Từ ngày đó, ngoài giờ đi học, tôi phải đi làm muối thuê hoặc làm phụ hồ cho chú tôi, mỗi ngày kiếm được 7.000 – 10.00 đồng (ở quê, số tiền đó đủ mua thức ăn cho một ngày). Tất cả những khó khăn ấy tôi đã vượt qua, vậy thì tại sao bây giờ mới có rớt đại học 2 lần mà vội bỏ cuộc?

Người ta nói ví von, mỗi kỳ thi tuyển sinh là một lần “Lý ngư vượt Vũ Môn để hóa rồng”. Tôi thì không nghĩ xa xôi và hoa mỹ như thế, tôi chỉ nghĩ, mình cố gắng thi đậu, ra trường đi làm nuôi mẹ và giúp đỡ các em. Nhưng mẹ tôi không đồng ý: “Nếu vì kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em ăn học thì con đâu cần thi đại học, con đi học nghề, vừa nhanh đi làm, đỡ tốn tiền và thời gian ăn học...Mẹ muốn những khó khăn của chúng ta phải được đền bù xứng đáng bằng kết quả đậu đại học đúng ngành con yêu thích, như thế con mới phát triển được! Ở đời, ai cũng khó khăn, mình vượt khó để đạt được điều mình thích mới là hơn người”.

Thế là một lần nữa, tôi làm hồ sơ thi đại học. Biết được điều đó, mọi người hỏi thăm tôi, có người tỏ ra thông cảm, có người nhìn tôi với ánh mắt coi thường, đôi lúc khinh khi ra mặt, bởi vì: “...Giỏi giang gì cái ngữ ấy, đúng là thùng rỗng kêu to, mọi người cứ khen nó học giỏi nữa đi...nếu giỏi thì đã đậu từ lâu rồi!...”.

Ba năm trời tôi sống trong tâm trạng ấy.

Một hôm đi phụ hồ, vừa bổ xong tảng đá lớn (trong nghề gọi là “tạ đá”) thành từng mảng nhỏ có góc cạnh tương đối vuông vức cho dễ xây, tôi chuẩn bị đảo hồ (bằng vôi với cát, một cối hồ trộn xong phải mất khoảng hơn một tiếng) thì hai bàn tay chợt bỏng rát, miếng da chưa kịp chai cứng đã toạc ra và tươm máu, mồ hôi thấm vào xót như xát muối, tôi đang chưa biết làm gì thì cô chủ bảo: “Tội nghiệp! Bàn tay này hãy để mà cầm bút cháu ạ! Cứ đi lao động phổ thông như cô chú đây, chỉ là bán cơ bắp lấy tiền thôi, khổ lắm! Làm bố làm mẹ, cực khổ bao nhiêu bọn tao cũng không quản ngại, chỉ hi vọng con cái đỗ đạt. Đó là niềm an ủi lớn nhất!”. Tôi xúc động, nước mắt chực tuôn trào. Đúng! Kiếm được đồng tiền bằng cơ bắp thật trăm ngàn cay đắng! Nghĩ đến mẹ ngoài đồng muối đang phơi lưng dưới nắng hè, trong tôi cuồn cuộn chảy một dòng máu nóng hừng hực, sôi sục như thôi thúc tôi chiếm lĩnh một cái gì đó thật lớn lao, có lẽ là hơn cả việc đậu đại học...

Hè năm ấy, tôi thi đậu! Đậu cả hai trường, một đại học, một trung cấp. Cầm cái kết quả mà tôi ao ước ba năm nay, tôi đăm chiêu nghĩ ngợi. Không phải vì tôi không đậu ngành mình thích, tôi nghĩ đến việc khác với bao lo toan: Sắp xếp thế nào đây? Tiền đâu mà học? Mình đi học rồi thì ai ở nhà chăm sóc bà nội đã ngoài 80 tuổi? Ai đỡ đần mẹ nuôi em?...

Lúc đó tôi nhớ đến bố tôi. Bố vốn là một học sinh giỏi có tiếng, cả huyện này ai cũng biết vì đã từng đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, đang chuẩn bị lên huyện học cấp III thì thuyền của ông nội bị bão, mãi mấy ngày sau mới tìm thấy xác, ông nội ra đi để lại cho bà nội 7 đứa con nheo nhóc. Cô út tôi lúc ấy mới 3 tháng. Bà nội khóc đến mù hai mắt rồi phát cuồng cứ đi lang thang suốt ngày ngoài bờ biển. Trước tình cảnh ấy, bố tôi nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi các em và chạy chữa thuốc thang cho bà nội.

Bố rất kỳ vọng và luôn động viên tôi ra sức học tập. Mỗi lần tôi đạt kết quả tốt, phần thưởng cho tôi là một cuốn sách bố đạp xe mua từ huyện về (cách nhà tôi 25 km). Bố thường nói: “Đời bố không học lên được, con phải học cho cả phần bố nữa đấy, nhân bất học bất tri lý con ạ! Học để biết sống xứng đáng với kiếp người!”. Tôi học, khó khăn mấy tôi vẫn học!

Bốn năm ở giảng đường là khoảng thời gian tôi thực sự vượt ải. Đó mới đúng là giai đoạn vượt Vũ Môn. Kết thúc học kỳ đầu tiên, tôi gửi học bổng về cho mẹ như món quà đầu tiên tôi tặng mẹ, mẹ đã viết thư động viên và không quên “mắng” tôi: “...Để tiền đó mà trang trải việc học, ở nhà mẹ tự xoay sở được!...”. Có thời gian, mải lo làm thêm, tôi bỏ thi tất cả các môn, không lấy tiền ấy đóng học phí mà gửi tiền đó về cho bà tôi bốc thuốc. Bà bị đau khớp kinh niên...

Thời gian trôi đi, khó khăn rồi cũng qua. Cho đến hôm nay, chuẩn bị bước vào năm học mới, chứng kiến những cung bậc cảm xúc của các bạn, tôi bất chợt nhớ đến bản thân và thấy nên chia sẻ cùng các bạn một vài lời.

Ai đó chắc cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi, cũng có nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn hơn tôi gấp trăm lần. Tôi luôn xem các bạn là những con rồng tiềm năng. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới lại sử dụng cụm từ “những con rồng” để chỉ những nền kinh tế mạnh của châu Á. Con rồng châu Á hoàn toàn khác con rồng châu Âu. Quá trình hóa rồng ở châu Âu mang tính lôgích và duy lý, rồng mẹ đẻ rồng con. Không phải tất cả trứng do rồng mẹ châu Á đẻ đều nở ra rồng, chỉ có duy nhất một cái trứng nở ra rồng. Nghĩa là bản thân cái trứng muốn thành rồng thì phải tự nỗ lực, hoàn toàn không thể dựa vào nguồn gốc rồng mẹ.

Tôi mạn phép nghĩ, nếu như thất bại trong một vài lần thi cử đã khiến cho một ai đó không bản lĩnh, nhụt chí, buông xuôi hoặc có suy nghĩ và hành động chưa đúng với bản thân, gia đình và xã hội, thì người đó chưa xứng đáng với bản thân mình, chưa nói gì đến chuyện học đại học (theo nghĩa hàn lâm của từ này). Cần nhớ lời dặn của ông bà “lùi một bước để tiến ba bước”, biến cái thất bại thành cái động lực thúc đẩy để thành công hơn mục tiêu ban đầu, giống như cái lò xo, càng nén lại thì khi bung ra càng mạnh. Kho tàng tư tưởng phương Đông có câu “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Đã nói về bản lĩnh, giờ thử nghĩ đến kiến thức, khát vọng và quá trình rèn luyện xem sao?

Nhiều ý kiến bàn đến chuyện, liệu con đường đại học có phải là con đường duy nhất? Tôi hoàn toàn đồng ý. Đào tạo ở bậc đại học là đào tạo mang tính hàn lâm, hoàn toàn không phải là những kiến thức và kỹ năng mang tính phổ thông, chính vì thế chỉ có một số ít mới đủ tiêu chuẩn để theo học.

Tuy nhiên, chúng ta đã từng chứng kiến sự thành công của rất nhiều vĩ nhân không cần qua con đường đại học. Bill Gates, một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến mọi mặt của nhân loại ở thế kỷ này, sẵn sàng bỏ dở việc học ở Harvard để thực hiện những ý tưởng của mình; Charles Darwin – người tìm ra nguồn gốc các loài - đã từng bị đuổi khỏi trường đại học với nhận xét “sinh viên này không đủ khả năng theo học ở bậc đại học”, Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – hành trang mang theo khi xuất dương và trở thành một trong 100 nhân vật vĩ đại nhất nhân loại thế kỷ XX chỉ là hai bàn tay trắng, với vốn kiến thức dang dở bậc trung học ở Quốc học Huế.....và nhiều, nhiều lắm những tấm gương. Tại sao họ lại thành công? Một khát vọng cháy bỏng và quyết tâm sắt đá cho lý tưởng cao đẹp, nhờ nó mà thúc đẩy họ có một quá trình tự học bền bỉ và không ngừng.

Chúng ta, nếu như chưa thể có cái bản lĩnh siêu quần như các bậc vĩ nhân ấy thì cũng nên có cái chí khí của con người cầu thị, cầu tiến giữa đời thường này với những mục tiêu thiết thực và phù hợp với mình.

Mỉm cười sẽ giúp cho bạn thêm sức mạnh!

MS027
Cao Văn Đức- K. VHNT

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.