Tháng 3 năm 2005,
… Lần đầu tiên nó tự mình chọn trường và điền vào hồ sơ đăng ký dự thi đại học An Giang. Từng dòng chữ được nó nắn nót viết một cách thận trọng. Nó vừa viết mà vừa run vì sợ viết sai lỗi. Và cũng vì hồ sơ này trực tiếp quyết định đến tương lai của nó mà.

Tháng 7 năm 2005,

… Lần đầu tiên nó rời khỏi tỉnh nhà, chân ướt chân ráo đi thi đại học. An Giang và Kiên Giang trên bản đồ sát cạnh nhau thế mà đường đi sao xa quá. Số tiền gia đình cho nó không nhiều. Trong đầu nó suy nghĩ không biết làm thế nào đủ trang trải trong 3 ngày thi sắp đến đây? May mắn làm sao, vừa đến trường thi, nó gặp các anh chị Thanh niên tình nguyện trước cổng trường. Màu áo xanh của các anh chị làm cho nó nhẹ lòng giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Anh chị tận tình hướng dẫn cho nó nơi ăn chốn ở vừa an toàn, hợp túi tiền lại yên tĩnh cho nó tập trung ôn bài. Nó lí nhí cảm ơn các anh chị và tự hứa với lòng sẽ cố gắng thi đậu để một ngày nào đó nó cũng được như anh chị, làm người thanh niên tình nguyện giúp đỡ mọi người.

Tháng 8 năm 2005,

… Lần đầu tiên nó biết ý nghĩa của sự chờ đợi. Kết quả thi đại học ở trường An Giang sao lâu quá? Không ít trường đã công bố điểm sao mà nó cứ chờ hoài, đợi mãi. Cuối cùng cũng có rồi. Lại tiếp tục chờ điểm sàn và điểm chuẩn, trong lòng nó cứ canh cánh, không biết điểm này có đủ đậu không nhỉ?

Những ngày cuối tháng 8 năm 2005,

… Nhận giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học mà nó rơi nước mắt. Công lao 12 năm đèn sách của nó, 18 năm nuôi nấng con của cha mẹ nó. Cuối cùng nó cũng đã làm rạng danh gia đình.

Tháng 9 năm 2005,

…Lần đầu tiên bước chân vào trường Đại học An Giang với tư cách một người sinh viên. Nhìn thấy tấm băng rôn treo với dòng chữ “ Chào mừng Tân Sinh viên” nó cảm thấy tự hào quá. Chà, mình đã là sinh viên rồi đây, trưởng thành rồi đây, phải có trách nhiệm hơn và phải cố gắng hơn mới được.

.….

….

Thời gian thấm thoát trôi qua. Giờ đây trường lớp, thầy cô, bạn bè đều không còn lạ lấm với nó nữa. Dù 4 năm qua, trường đã thay đổi không ít, nhưng nó vẫn nhớ từng gốc cây, từng ghế đá, từng dãy lớp và cả những buổi học bù cho kịp chương trìnnh. Kỉ niệm về nơi đây đầy ắp , không thể kể xiết.

….

….

Tháng 9 năm 2008,

Nó giờ đây đã là sinh viên năm cuối rồi. Những mối lo toan học hành, việc làm thêm cuốn nó vào vòng xoáy cuộc sống, kỷ niệm ngày nào dường như bị “xếp vào ngăn ký ức”. Một ngày đầu tháng 9, tình cờ ngước lên, lại bắt gặp băng rôn ấy, cũng dòng chữ ấy “Chào mừng Tân Sinh viên”, nó thấy bồi hồi lạ. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất đặc biệt. Dòng chữ ấy không còn dành riêng cho nó nữa. Phải rồi, nó là sinh viên năm cuối rồi. Ôi, năm cuối cùng nó còn được ngồi học tại đây, năm cuối cùng nó còn được vô tư đùa giỡn trong thời sinh viên… Bao nhiêu lần cuối cùng nữa đây?- Nó tự hỏi lòng.

“Thời gian ơi, ta chỉ còn hơn 10 tháng nữa thôi. Xin hãy trôi qua thật chậm , chậm thôi thời gian nhé để ta giữ thêm những phút giây hạnh phúc của một đời sinh viên vô tư tươi đẹp…”


Anh Thư – 6D2

Anh Thư – 6D2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.