Năm học mới lại bắt đầu, tôi cũng chuẩn bị cho mình mọi thứ cần thiết.

Năm nay chúng tôi tập trung về trường sớm hơn mọi năm nên có phần cập rập, mọi thứ cần dùng mang về trường cứ quên trước, quên sau. Vì thế nên phải chạy đi chạy về để lấy thêm, nào là dụng cụ học tập, nào là đồ dùng sinh hoạt. Nhưng cái quan trọng nhất mà tôi lại quên thì hết nói nỗi, đấy là cái ví tiền mà mẹ sắp sẵn các tờ giấy bạc theo thứ tự lớn nhỏ cho vào bốn ngăn ví và dặn dò tôi cẩn thận, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi loay hoay đến phải quên như vậy.

Ngày đầu năm học mới, thật nhộn nhịp, mỗi người một tâm trạng, mỗi người đều có một dự định của riêng mình, nhưng tất cả mọi người đều có cùng chung một quyết tâm là cố gắng học tập cho thật tốt.

Những SV mới đậu vào thì cứ lấn qua lấn quấn ở sân trường, luôn miệng hỏi nhau những điều lạ lẫm, trông các bạn ngộ nghĩnh lắm. Là thành viên của ban đón tiếp SV, tôi thỉnh thoảng trả lời, hướng dẫn những gì các bạn chưa hiểu. Nào là sách vở, nào là quán cơm SV nào rẻ và tiện nhất cho khẩu vị nhóm thích ăn mặn hay ăn chay. Nói đến quán cơm chay thì tôi giống như nhân viên quảng cáo cho hiệu cơm này vậy, vì tôi thường xuyên ăn chay nên biết rõ lắm.

Hướng dẫn nơi mua tập sách và ăn uống xong, tôi còn dẫn đi tìm nhà trọ ở tạm vài ngày để chờ nhà trường xét duyệt vào kí túc xá. Đa số SV đều thích ở kí túc xá vì đây là góc học tập và nghỉ ngơi tiện lợi và an tâm nhất. Lúc ấy, trông bộ dạng của tôi ra vẻ đàn anh lắm, cái gì cũng biết hơn người mới đến. Đúng là vậy, bởi vì năm nay tôi là SV năm thứ ba. Các bạn mới vào đại học lòng cứ bồn chồn lo lo sợ sợ, hỏi hết việc này đến việc nọ, tôi mĩm cười trước khi trả lời vì cái vẻ ngây thơ đó giống tôi lúc mới đậu vào đại học của hai năm về trước quá.

Tôi sắp soạn các thứ dụng cụ học tập cho ngày mai. Tôi giật thót mình vì quên mang theo chồng sách mà tôi cẩn thận bao lại bìa cho mới và đẹp. Tôi tự trách mình sao lại đãng trí như thế. Tôi tự nói với mình: “Hết biết mình luôn, quên gì không quên mà quên sách học mới ác chứ!”. Quên sách thì lấy gì mà học, học thì phải có sách để tham khảo. Tôi định ra xe chạy về nhà lấy các thứ mình quên, nhưng không kịp rồi, vì sáng mai lên lớp học, cũng muốn gọi điện thoại về nhà nhờ mẹ gởi các thứ ấy lên cho tôi, nhưng tính thời gian cũng không kịp. Tôi nhớ chực là ở trước cổng trường có quầy sách chuyên mua bán sách báo cũ, mới đủ loại hết, tôi nói rõ ngọn nguồn cho anh Hậu chung phòng nghe, anh nói cũng cần đi cùng tôi để mua thêm vài quyển sách.

Tôi sực nhớ lại đã để quên cái ví tiền ở nhà. Anh nhìn tôi một giây và nhe răng cười tươi cho tôi biết là thủ qủy lớp tôi gửi anh giữ hộ tiền học bổng của tôi. Tôi nghe thế mừng như “người buồn ngủ gặp chiếu manh”. Tôi cùng anh ra hiệu sách, tôi liền sà vào ngay chỗ kệ sách cũ, vì giá tiền rẻ, lại thích hơn là trong nhiều trang sách cũ ấy có ghi thêm chữ bằng bút chì về bài học rõ ràng, đúng là tiện lợi lắm. Tôi thầm cảm ơn người đã dùng xong sách này và hảo tâm chuyển nhượng lại cho tốp SV sau như tôi đây, và cũng thầm cảm ơn hiệu sách báo cũ này đã lưu trữ sách cho SV tiết kiệm tiền như tôi.

Tôi nhanh tay lựa chọn, hai mắt đảo lia lịa vào từng trang sách xem có rách hay bẩn gì không. Tôi mừng quýnh vì các quyển sách tôi cần đều có cả và còn tốt lắm, không rách bìa hay thiếu trang, dơ bẩn tí nào. Một giây tôi ngước mắt lên thầm ngưỡng mộ đàn anh chị học những khóa trước để sách còn nguyên vẹn lại cho tôi. Anh Hậu cũng chọn sách vừa xong. Khi tính tiền tôi hơi nhót ruột, nhưng tại vì sách nhiều quyển nên phải chi trả tiền theo số lượng.

Tôi và anh Hậu khệ nệ bưng chồng sách vừa mua rời khỏi cửa hiệu sách. Trên đường có nhiều SV cũng giống chúng tôi, trên tay nào là sách bút và tập trắng. Tôi chợt nhớ là mình chưa mua tập, không có tập thì lấy gì mà viết bài học, bài làm đây. Tôi lại tự trách mình sao quá lẩn thẩn và chạy sang quày hàng văn phòng phẩm lấy nhanh tạm thời ba quyển tập hai trăm trang.

Tiếc thật! Bởi vậy người xưa nói quả không sai về việc quá vội vã khi làm một việc gì “Dục tốc bất đạt”. Tôi công nhận lời người xưa là đúng nhưng vẫn cứ chống chế: “Tại năm nay tựu trường sớm nên em vội quá, mọi việc cứ quên trước quên sau…”. Tuy miệng nói vậy nhưng lòng tôi lại bảo lòng là rút kinh nghiệm cho lần sau, trước khi đi về trường phải kiểm tra lại xem có sót cái gì không.”

        Một ngày mới của năm học mới thật tất bật đối với tôi, thật vui mừng đối với các bạn mới đậu vào Đại học và cũng thật khẩn trương cho các anh chị năm cuối. Vì năm nay là năm quyết định tương lai cho họ- năm họ thi tốt nghiệp ra trường. Nhìn không khí mới của năm học mới, SV các khóa đều chuẩn bị cái mới cho mình. Riêng tôi thì cứ dặn lòng là phải cẩn thận chu đáo, kiểm tra đầy đủ mọi thứ vật dụng của mình khi đi cũng như khi đến, và làm việc gì thì cũng không nên hấp tấp vội vàng.
 
                                                                MINH NHỰT-7D1

MINH NHỰT-7D1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.