.…tôi lặng yên đứng nép mình vào bức tường lạnh ngắt mà nghe thầy đang tiếp tục bài giảng. Trông tôi cứ giống như cậu học trò bị thầy phạt đứng hành lang phải nghe lõm lại bài học….

Đã mấy hôm nay, những cơn mưa buốt lạnh cứ liên tục rơi nhanh trên khắp nẻo đường thành phố. Một buổi sáng se lạnh mang dư vị của những cơn mưa đêm qua, tôi vẫn nằm rúc thật sâu vào lớp chăn ấm. Mắt vẫn nhắm thít, tôi càu nhàu khó chịu khi nghe phải tiếng đồng hồ báo thức đang điểm.

Quơ tay tắt tiếng reo mà mỗi ngày tôi vẫn phải nghe dù không mấy thích, miệng tôi vẫn kịp lẩm bẩm: “Hừ! Trời đất lạnh lẽo như vậy mà ra ngoài là không khoái trong mình rồi! Ráng “nướng” tí nữa hẵng đi học!”. “Miệng nói, mắt làm”, thế là cái gối lại tiếp tục trở thành người bạn thân của tôi với những giấc mơ “khét nghẹt”.

Nhà trọ giờ này vắng hẳn tiếng chân người bởi tất cả dường như đã đi học, nhưng tôi vẫn chưa bận tâm nhiều về điều đó. Chỉ mỗi tiếng bà chủ nhà trọ nói với thằng nhóc con mình là nghe rõ nhất :” Quang à, thức dậy coi chừng nhà cho mẹ đi chợ nè con, trưa rồi mà ngủ hoài!”. Giọng bà sang sảng vang đến tận phòng tôi, xuyên qua cả lớp chăn dày mà tôi đang ủ ấm trong đó. Như chợt nhận ra điều gì đó, tôi vội tung chăn, nhìn lại đồng hồ, chiếc kim đã chỉ qua hơn 7h. “Chết!”.Tôi cuống cuồng nhổm dậy, chạỵ bổ xuống bồn nước nhà trọ làm vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vàng thay quần áo, ôm vội mấy cuốn tập chạy nhanh trên con đường quen thuộc dẫn đến trường giống như chú thỏ trong truyện ngụ ngôn La Phontain.

Ấy vậy mà tôi vẫn trễ học, chầm chậm bước trên từng nấc cầu thang dẫn lên giảng đường, tôi nghe rất rõ giọng thầy đang giảng bài trong lớp. Khẽ chồm người nhìn vào trong, tôi thấy các bạn trong lớp đang ngồi yên vị chăm chú lắng nghe thầy giảng bài. Đường đột bước vào lớp ngay lúc này nhất định sẽ làm phiền bạn bè và không chừng tôi sẽ khiến thầy cảm hứng truyền thụ.

Thế là tôi lặng yên đứng nép mình vào bức tường lạnh ngắt mà nghe thầy đang tiếp tục bài giảng. Trông tôi cứ giống như cậu học trò bị thầy phạt đứng hành lang phải nghe lõm lại bài học. Hôm nay thầy giảng bài rất hay, tiết học cũng rất thú vị nhưng sao tôi lại có cảm giác không được vui. Có lẽ tôi không vui vì lòng tôi đang mang một nỗi mặc cảm. Không phải vì tôi đã đánh mất một lượng kiến thức cho bản thân mà tôi tự trách mình là một kẻ lười biếng. Bạn bè cùng lớp ai cũng mặc kệ trời lạnh để tới lớp trong khi mình lại quấn chăn ngủ ngon lành để rồi giờ này trễ học. Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy yêu lớp, yêu tiếng thầy giảng đến lạ lùng, tự dưng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đi học.

Phải đến lúc nghỉ giữa giờ tôi mới bước được vào lớp. Cười gượng với các bạn xung quanh, tôi ngồi vào bàn học và chép lại phần bài học tôi đã bị mất từ sáng giờ. Nhìn từng giọt mực tuôn ra trên trang giấy mà lòng tôi thầm nhủ: Mình rất ghét đến lớp trễ!

THÀNH CÁT - 7VN1

THÀNH CÁT - 7VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.