Xa quê, nhớ quê là tình hình chung của đa số SV ĐHAG. Vì điều đó, những lúc rãnh rỗi, những lúc nhớ nhà, SV thường về thăm cha mẹ, anh chị em ở quê nhà. Về quê đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với SV. Tuy nhiên, số lần về quê, phương tiện về quê, mục đích về quê và cả những khó khăn của SV về việc về thăm quê thì không hoàn toàn giống nhau.

Thăm gia đình, thầy cô, bạn bè … và xin tiền

Điệp khúc “về quê” chắc hẳn không xa lạ gì đối với SV chúng ta, nhất là các bạn tân SV trong những ngày mới đặt chân vào giảng đường Đại học. Mỗi bạn đều có những lý do khác nhau để về thăm quê: bạn thì về thăm người thân, gia đình, bạn bè, bạn thì về thăm trường xưa, lớp cũ, thăm thầy cô giáo; có bạn về quê để “xin tiền”… Cũng chính những lý do về quê khác nhau nên số lần về thăm quê của mỗi bạn SV cũng không giống nhau. Có bạn về thăm quê hàng tuần, hằng tháng cũng có bạn đôi ba tháng mới có dịp về thăm quê.

Bạn Cẩm Tú– SV năm 3 SP Lịch sử cho biết: “Nhà mình ở Chợ Mới nên thỉnh thoảng mình về thăm ba mẹ, phụ ba mẹ làm công việc nhà. Mình thường chạy xe đạp về quê để đỡ tốn tiền. Cuối tuần là mình về thăm nhà một lần”. Tú cười tươi rồi nói: “Mình về quê… cũng là để… xin… tiền ba mẹ chi tiêu, mua sách vở”.

Hai tuần về thăm quê một lần nhưng đối với bạn Mỹ Linh– SV năm 2 SP Giáo dục tiểu học là quá ít để thăm người cha già tần tảo sớm hôm ở quê nhà xã Phú Bình, huyện Phú Tân. Bạn nói: “Nhà đơn chiếc, mình xuống Long Xuyên học mà lo cho cha ở quê vất vả. Chẳng những vậy, mình về quê để được trò chuyện, tâm sự với người bạn, mà không người em họ mới đúng. Em ấy thi Đại học một lượt với mình nhưng không đậu”.

Về quê không hẳn chỉ để xin tiền, để thăm ba mẹ, về quê còn là dịp để thăm lại trường xưa, lớp cũ và thăm hỏi sức khỏe thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt chúng ta trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. “Rảnh là mình tranh thủ về thăm ba mẹ, anh chị em ở quê. Sẵn tiện mình ghé thăm mấy thầy cô cũ đã dạy dỗ, động viên mình học tập khi còn học phổ thông”, bạn Ngọc Quý – SV lớp C31C2 nói.

Có thể nói, là SV dù thường xuyên hay không thường xuyên về quê nhưng thiết nghĩ trong chúng ta ai cũng mong muốn được về sum họp trong mái ấm gia đình, cùng ba mẹ, anh chị em dùng chung mâm cơm đầm ấm, thân thiện. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có điều kiện tối ưu để được về thăm quê. Nhiều bạn hai ba tháng, thậm chí nửa năm mới được về thăm nhà một lần. Chính vì lẽ đó, về quê đã trở thành nỗi khó khăn của SV AGU.

 Không phải muốn về là được…

Nếu hỏi “Bạn có muốn về thăm quê hay không?” chắc hẳn 100% câu trả lời là “có”. Nhưng nếu hỏi “Một tuần bạn về quê một lần đúng không?” thì sẽ có hơn 60% câu trả lời là “Không”. Và nếu hỏi “Bao lâu bạn về quê một lần” sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Tại sao ư? Để biết được điều đó chúng ta thử tìm hiểu tâm sự của một số bạn SV về những khó khăn trong việc về thăm quê.

Là SV năm 3, việc học tập tương đối vất vả nhưng bạn Trọng Nghĩa– Lớp DH7C2 vẫn thích về thăm ba mẹ và đứa em gái nhỏ ở quê nhà xã Phú Thành, huyện Phú Tân. Tuy nhiên, khoảng 5-6 tuần bạn mới “dám” về quê một lần.

Nói về điều này, Nghĩa không ngần ngại: “Về thăm nhà ai mà không thích. Nhưng mỗi lần về quê mình tốn khoảng 60.000 đồng tiền xe lên xuống nên mình hạn chế về lắm. Số tiền ấy, ở đây mình tiêu xài nhín nhút cũng được hơn nửa tuần. Chính vì lẽ đó, khi nào nhớ nhà quá hay có công chuyện cần thiết mình mới về quê”.

Một khó khăn dễ nhận thấy ở một số SV là phương tiện đi lại khi về quê, đặc biệt đối với những SV nhà xa. Trong khi đó, mỗi lần quê quê, các bạn ở nhà với gia đình khoảng trên dưới 24 tiếng đồng hồ lại phải vội vã khăn gói chuẩn bị xuống Long Xuyên tiếp tục việc học.

Bạn Giàu- quê ở huyện Tri Tôn- bộc bạch: “Nhà mình ở tận huyện Tri Tôn. Mỗi lần về tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc. Chưa kể đến việc về nhà chưa được 1 ngày là phải trở xuống học. Chính vì vậy, mỗi lần về quê là mỗi lần khó khăn, mệt mỏi vì ngồi xe liên tục nữa”.

Đối với một số bạn rất muốn về quê nhưng do không có xe gắn máy để về, đi xe buýt thì say xe chịu không nổi nên rất ít về quê. “Từ Long Xuyên về tới nhà mình ở Tịnh Biên mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đi xe, ngồi xe lâu chịu hổng nổi nên mình “ghét” đi xe buýt, xe khách về quê lắm. Mình thường mượn xe của đứa bạn thân để về thăm nhà”- một SV năm 3, ngành Công nghệ sinh học nói.

Đặc biệt, đối với những bạn SV ngoài tỉnh (nhất là các bạn ở tỉnh xa) thì việc về thăm quê dường như hiếm hoi. Bạn Bích Hòa– SV lớp DH7C1 nói: “Nhà mình ở tận huyện đảo Phú Quốc– Kiên Giang nên đâu có điều kiện về thăm quê như mấy bạn gần nhà. Nhiều lúc nhớ mẹ đến rơi nước mắt cũng đâu dám về”.

Bạn cho biết thêm: “Việc tiền nong cho chi phí học tập mẹ gởi lên hằng tháng qua thẻ ATM. Nghỉ hè hay nghỉ tết Nguyên Đán mình mới có dịp về thăm mẹ”.

 Bạn về thì tôi khỏi về

Về quê khó khăn và tốn chi phí là thế nên nhiều SV suy tính chu đáo, kỹ lưỡng việc nên hay không nên về quê thường xuyên. Có bạn cần chuyện gấp phải về quê thì không ngần ngại tốc hành chuẩn bị xách đồ về. Nhưng những bạn không cần gấp, mà chỉ cần về quê lấy đồ vụn vặt hoặc xin tiền thì thường hỏi thăm xem bạn bè thân thiết, gần nhà có ai về hay không để “nhờ vã”.

Việc về quê tốn nhiều tiền như thế nên bạn Trọng Nghĩa thường “dò la” xem bạn bè thân thiết, chung quê có ai về hay không để nhờ lấy đồ đạc hay xin tiền nếu cần. Bạn nói: “Có lần đó mình đang kẹt tiền, định về quê mà ngán tiền xe đò. Hên sao có thằng bạn chung lớp, chơi thân với nhau từ phổ thông về quê. “Chớp lấy thời cơ” mình nhờ bạn… ghé nhà… xin tiền giùm”.

Cũng giống tâm sự của Trọng Nghĩa, bạn Cẩm Xuyên– SV năm cuối, CĐ Mầm non cho biết: “Mấy hôm trước mình định đem Giấy xác nhận SV về cho ba mình vay vốn mà bận học lu bu với lại không có điều kiện để về nên mình đã nhờ người bạn gần nhà sẵn dịp về quê gởi về cho gia đình giùm”.

Cũng không ít bạn SV nhờ bạn về quê ghé thăm hỏi sức khỏe ba mẹ giùm mình hoặc nhờ bạn đem gạo, mắm xuống nấu ăn. Thậm chí có bạn mua đồ dùng ở Long Xuyên nhờ bạn bè gởi về cho ba mẹ, anh em. “Mình và nhỏ bạn nấu ăn chung, lại ở gần nhà với nhau. Hễ mình về thăm nhà thì bạn ấy khỏi về. Ngược lại, khi nào bạn ấy về thì mình ở lại. Chia nhau về quê thăm gia đình, lấy gạo và xin tiền. Như thế sẽ đỡ tốn tiền đi xe, đỡ tốn thời gian hơn”, bạn Bùi Liễu– SV năm 2 CĐ Toán–Tin cho biết.

Cuộc sống xa nhà của SV gặp không ít khó khăn và trở ngại. Việc học, việc chi tiêu sao cho ba mẹ bớt đi gánh nặng là những điều trăn trở, lo lắng của mỗi SV. Về quê, bên cạnh những nhu cầu ấy vẫn còn những khó khăn mà SV phải tự nỗ lực vượt qua. “Về quê” hai từ nghe đơn giản nhưng để thực hiện được mong muốn đó không giản đơn chút nào.

 

HÀN TỐ MINH – DH7C2

HÀN TỐ MINH – DH7C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.