Một buổi sớm mùa đông, tôi rảo bước nhanh trên con đường quê. Hai bên vệ đường, nhà cửa dân cư đông đúc hơn xưa. Những vườn nhãn sai trái kết thành chùm thơm phức.

Tôi bước chân trên con đường đầy mùi thơm nhãn chín. Con đường này ngày trước nhiều lần tôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi hái trái ở vườn ông Tư vào những ngày nghỉ học. Hương nhãn vẫn còn thoang thoảng nhưng cảnh vật đã thay đổi rất nhiều. Con đường ngày nay mở rộng hơn ngày trước và trải nhựa sạch thoáng, không còn những vệt bụi mù trời khi gió đông lùa về hay vô tình xe cộ gầm rú phóng qua.

Hương nhãn quê nhà vẫn thoang thoảng vị thơm ngào ngạt. Con đò trên bến vẫn đưa rước khách sang sông, nhưng cô lái đò xưa vắng bóng. Tiếng chuông chùa vẫn vang vọng ngân như chờ tiếng ca trong trẻo quen thuộc của cô lái thuở nào. Tôi dần bước chân đến ngôi chùa làng. Mới mấy năm mà cảnh vật nay thay đổi quá nhiều. Lối mòn vào chùa trải nhựa thẳng tắp; nhà cửa chen chúc, san sát nhau. Vài khóm hoa lồng đèn còn sót lại, khiêm tốn ẩn mình dưới vòm hoa giấy cánh hồng rực rỡ. Ánh nắng ban trưa quyện qua từng kẽ lá, đan thành những vệt sáng dài, lung linh. Cây đa to ngày trước mỗi lần có dịp ghé qua là bọn con trai chúng tôi trèo lên hái trái, nay bị chặt hết cành vì giăng ngay tầm dây cáp điện. Thân cây trụi cành đứng chơ vơ. Một chú chó mực đang cuộn bốn chân vào lòng ngủ say sưa dưới gốc đa. Chiếc lư hương nghiêng về một phía…

Tận xa kia, sâu vào gốc vườn, những hàng nhãn sai trái đang nức hương thơm, chim chóc bay về trộm ăn quả chín. Chúng ríu rít tranh nhau những quả ngon. Sau lũy tre làng, ruộng đồng xanh màu mạ, êm đềm rập rờn theo từng cơn gió thổi qua. Gió đồng miên man đưa tôi về với bao nhiêu là kỉ niệm. Một hương vị ngọt ngào cứ thoảng theo tôi, hương nhãn chín thơm lừng, bất tận…

Hương nhãn vẫn bay xa nồng nàn ngào ngạt, cái hương vị ngọt lịm còn thắm sâu vào lòng người mặc cho cảnh xưa có bao biến chuyển. Tôi bóc vỏ nhãn và ăn từ từ phần cơm của nó. Nước nhãn tươm ra mát cả vòm họng rồi dần dần lan chảy xuống dạ dày. Mùi thơm của nhãn lừng lên mũi gợi tôi sống lại ký ức một thời của tuổi thơ nơi quê hương yên bình.

Rồi, ngày mai tôi lại khăn gói ra đi, đi về phía những vầng hào quang đang lung linh vẫy gọi. Nhưng, dẫu có đi đến cùng tận chân trời, tôi vẫn tin rằng, cái vị ngọt của chùm nhãn quê hương sẽ còn đọng mãi trong tôi!

                                                           Minh Nhựt

Minh Nhựt

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.