“Tết tết tết tết…đến rồi…Tết tết tết tết…đến rồi…Tết đến trong… tim mọi người…!”. Cứ mỗi độ xuân về, được nghe lại những giai điệu trẻ trung sôi động khiến tâm hồn vốn nhạy cảm của tôi luôn dâng trào bao cảm xúc nôn nao, xao xuyến. Tôi luôn vui vẻ, trẻ trung yêu đời tha thiết và muốn sống hết mình. Nhưng…chỉ qua cái Tết Kỷ Sửu 2009 này, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã gặp lại em, người mà hơn ba năm qua dưới mái trường Đại học tôi luôn ấp ủ nhớ thương da diết…

 Hồi ấy…tôi học lớp 12, còn em lớp 10. Chúng tôi cùng ở chung một nhà trọ. Nhờ học giỏi, nên tôi được ông chủ nhà trọ (vốn là bạn của ba em) mời làm gia sư cho em. Nhờ tôi mà em học hành ngày càng tiến bộ. Thế là chúng tôi nhận nhau làm anh em.

 Em là một cô gái quê, lần đầu tiên phải sống xa nhà nên em rất sợ. Em luôn xem tôi là chõ dựa tinh thần, là bóng mát cho tâm hồn non trẻ của mình. Em có một đôi mắt to đen với hai hàng mi dài, cong hình bán nguyệt rất mộng mơ như thể lúc nào cũng chan chứa một nỗi buồn sâu thẩm từ tận đáy tâm hồn.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi… khiến cho tâm hồn tôi xao xuyến, luyến lưu, bồi hồi mỗi khi có em kề bên. Tôi thường trộm nhìn em trìu mến, yêu thương. Trái tim tôi như ấm áp mỗi khi bắt gặp nụ cười hồn nhiên, trong sáng của em. Thì ra…tôi…đã…

Anh đã yêu em tự bao giờ

Tình đầu một phía lắm mộng mơ

Tiếng “yêu em”, anh chưa dám ngõ

Cũng bởi tâm hồn quá ngây thơ!

 Hôm ấy, trời trong gió mát. Khung cảnh về đêm lung linh huyền diệu. Cảnh đẹp thế nhưng lòng tôi lạnh buốt tê dại khi biết được… trái tim em đã thuộc về người ta. Người ta đó không ai xa lạ chính là người bạn thân học chung cấp II của tôi. Đôi mắt em long lanh hạnh phúc như hài lòng với những gì mình đang có.

Em vẫn xem tôi là nơi để trút bầu tâm sự của mình. Em vẫn xem tôi là một người anh mẫu mực. Và tôi vẫn âm thầm cầu chúc cho mối tình đầu tiên trong đời con gái với bao niềm tin và hy vọng.

Mặc dù trót mang trong tim một mối tình đơn phương, tôi vẫn cố tập trung học tập và đạt được kết quả cao. Đôi mắt em nhìn tôi trìu mến chan chứa bao tình thương và lòng kính phục. Tôi nhớ hoài đôi mắt ấy.

Rồi…tôi vào Đại học An Giang mang theo tình em trong sáng trong trái tim rạn nứt. Tôi luôn nhớ về em mỗi khi một mình dạo quanh kí túc xá trong những buổi chiều vắng. Tôi thường lẳng lặng ngắm nhìn em trong bức hình. Cũng nụ cười đó, đôi mắt đó như đang nhìn tôi và nói : “ hãy cố lên anh nhé! Em luôn ở bên anh!”

Tuy xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua thư. Mỗi khi nhận được thư em, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi yêu em tha thiết nhưng nào dám nói ra. Mỗi lần về quê là mỗi lần tôi ghé ngang qua nhà trọ thăm em. Cả hai chúng tôi đều hớn hở khi gặp lại nhau và không muốn xa rời nhau nữa.

Tôi đã vào năm hai. Tôi lại làm gia sư. Tôi lại nhận được thư em. Tôi nhẹ nhàng nâng niu mở thư ra xem. Tôi như cảm nhận được nước mắt em rơi theo từng dòng nức nở. Em…đã chia tay với người yêu. Tôi cảm thông cho tâm trạng của em nhưng tôi cũng phấn chấn vui vẻ hẳn lên vì cơ hội dường như đã đến với mình. Nhưng tôi vẫn lặng câm …

Trong dịpTết Đinh Hợi 2007. Tôi hớn hở vào nhà thăm em mong gặp lại người mình yêu dấu cho thỏa  lòng  mong nhớ sau bao năm dài xa cách. Nhưng… khi tôi vừa đến nơi, tôi không còn tin vào tai mình nữa. Tôi chết lặng đi trong tiềm thức. Cuộc đời dừơng như không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi lại trể nữa rồi. Em…đã có chồng.

Tôi trở lại Đại  học An Giang  lòng trống vắng mênh mang. Chiều kí túc xá hoang tàn, quạnh hiu mình tôi dạo bước. Trái tim tôi lại thêm một vết xước khắc sâu vào tâm khảm. Bầu trời ảm đạm, một vầng mây đen bao trùm lên tâm hồn tôi lạnh ngắt. Tôi lại nhìn thấy đôi mắt. Đôi mắt to đen bây giờ không còn đọc sách, viết chử nữa mà phải bận bịu làm dâu làm mẹ.

Thế là tôi không còn liên lạc với em nữa. Nhưng tôi vẫn yêu em tha thiết như lúc ban đầu. Ở nơi phương trời xa, tôi vẫn cầu mong em được hạnh phúc bên chồng. Có thế thì tôi hạnh phúc lắm rồi.

Tết Kỷ Sửu 2009 đã làm tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi gọi điên thoại cho em và tôi vô cùng sung sướng vì em vẫn còn nhận ra giọng nói của tôi sau bao năm xa cách. Nhưng tôi càng đau đớn hơn khi biết một sự thật khác về em.

Chúng tôi hẹn nhau đi chơi Tết ở Khu lấn biển Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang, quê hương của chúng tôi đó. Bờ biển dài phẳng lặng đón ánh hoàng hôn. Từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước tình yêu chan chứa. Em nhẹ nhàng tâm sự với tôi trong nước mắt:

- Chồng em là một tên côn đồ. Từ khi cưới em về, ảnh cứ đi nhậu nhẹt rồi về nhà kiếm chuyện đánh đập em không thương tiếc. Thậm chí đến khi em mang thai được ba tháng, ảnh cũng không tha. Ảnh cứ dằng vặc em, bơi móc chuyện trước kia em có người yêu.

- Trời ơi! Anh cứ ngỡ em đã có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Có ngờ đâu? Nhưng sao em lại đi lấy chồng?

- Em nói câu này chắc anh không tin đâu. Em lấy chồng là vì muốn cứu một mạng người.

- Là sao hả em? Tôi bối rối, bực bội.

- Khi em đang học 12, ảnh đến tìm em và thề sẽ tự tử nếu em không lấy ảnh. Chứ em có yêu gì ảnh đâu. Em không ngờ khi có được em rồi, ảnh mới lộ rõ là một kẻ sở khanh. Cho nên…

- Cho nên em đã ly dị?

- Phải. Em không thể sống với một kẻ côn đồ máu lạnh như thế nữa. Em không cần bồi thường gì cả. Em chỉ cần được tự do để nuôi con. Em đã từng nghĩ đến cái chết nhưng vì thương con nên em mới cố sống cho đến giờ. Có những đêm em bị ám ảnh không sao ngủ được. Em chạy ra khỏi giường khóc nức nở : “ Mẹ ơi…! Con thấy ảnh rượt con rồi…rồi…đá vào người con…đau lắm…!”

Hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau bên bờ biển Rạch Giá. Nhìn sâu vào đôi  mắt em, tôi lấy hết can đảm bảo:

-         Cẩm Tú à! Thật ra anh…anh…anh đã yêu em từ những ngày đầu khi anh dạy học cho em. Nhưng anh nhút nhát quá! Khi biết tin em có chồng anh buồn vô hạn nhưng anh vẫn một dạ yêu em không hề thay đổi. Lúc nào anh cũng cầu chúc cho em có một cụôc sống hạnh phúc. Nhưng không ngờ…đời em phải khổ như vậy! Anh đau xót lắm!

Em có vẻ hơi sửng sờ, niềm hạnh phúc hiện trong đôi mắt em. Ánh mắt long lanh nhìn tôi thỏ thẻ :

- Nói thật với anh! Dù đã về nhà chồng, em vẫn luôn nhớ về anh. Em cũng đã yêu anh nhưng em cứ chờ…chờ mãi mà anh không hề lên tiếng. Em là con gái mà.

Em trách tôi cũng phải. Phải chi tôi đừng nhút nhát quá thì đời em đâu phải khổ thế này. Tôi nói với em tôi sẽ cưới em sau bốn năm nữa khi tôi đã có nghề nghiệp ổn định. Ban đầu em mặc cảm cho số phận của mình và sợ gia đình tôi sẽ phản đối. Tôi bàn với em tôi sẽ nói đứa bé đó là kết quả sau một lúc nông nổi của hai chúng tôi. Khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì chắc chắn gia đình tôi sẽ đồng ý. Em vô cùng cảm kích và cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn lên. Nhưng mặt em vẫn còn mang nét buồn rười rượi:

- Em cảm ơn tình cảm cao thượng của anh! Nhưng bắt anh phải chịu thiệt thòi như vậy thì tội cho anh quá!

- Em đừng nói vậy! Tình yêu luôn có lý lẻ riêng của nó. Trong tình yêu không cần nói cảm ơn. Anh không quan tâm miệng đời mai mỉa. Chỉ cân anh và em sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi.

Tôi nắm lấy tay em siết chặt như sợ phải lìa xa. Thành phố Rạch Giá hôm nay đẹp lạ kỳ với những hàng hoa tươi thắm chiều 30 tết như chúc phúc cho chúng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện như thế. Dù biết rằng chỉ là kẻ đến sau nhưng tôi luôn có cảm giác như mình vừa được ban tặng một báo vật vô giá.

Mùng một tết, tôi đưa em về nhà “ra mắt” gia đình. Cha tôi và cô bác của tôi đều cho em điểm 10 ngay từ lần gặp đầu tiên. Riêng mẹ tôi không đồng ý vì em không có nghề nghiệp. Từ ngày ly dị chồng, em phải đi làm ở Sài Gòn để có tiền lo cho con gái 18 tháng tuổi của mình.

Nhưng cuối cùng, tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho em đã chiến thắng tất cả. Mẹ hứa sau khi tôi thành sự nghiệp sẽ cho phép hai đứa làm đám cưới. Tôi vui mừng không tả xiết. Tôi ôm lấy em trong niềm hạnh phúc tột cùng. Tôi đã trao em lời thề ước trăm năm.

Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng tôi yêu Tú lắm. Cho dù sau này không được sống bên nhau nhưng tôi sẽ mãi mãi yêu em không hề thay đổi.

Hiện giờ em đã lên Sài Gòn còn tôi đang trong kì thực tập Sư phạm. Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa tôi sẽ ra trường. Tôi luôn mang trong lòng một tâm trạng ưu tư, phiền não. Tôi sợ….đời em sẽ khổ thêm lần nữa và tôi sẽ trở thành kẻ phụ bạc.

Cẩm Tú ơi! Anh đã nguyện với lòng rằng dù làm gì ở đâu anh vẫn luôn nhớ về em. Sau bốn năm gặp lại, đôi mắt em vẫn ưu tư, sầu thảm như báo trước cuộc đời đau khổ của mình. Anh nguyện sẽ bảo bộc cuộc đời em để đôi mắt đẹp ấy ánh mãi niềm vui…

                     MS07

         

         

MS07

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.