Đang nằm liêu thiêu ngủ, chợt có âm thanh dịu dàng từ chiếc radio vang lên….”Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió …..” Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên anh nói với tôi “Anh biết em rất thích hoa hồng, chúc em ngày 14/2 vui vẻ ”. Tôi nhìn bông hoa, nó không còn tươi tắn và rực rỡ nhưng tôi biết đó là cả tấm lòng của anh.

Đón lấy bông hoa từ tay của anh, tôi vui sướng, cười e thẹn, và anh cũng nhìn tôi, tôi biết anh rất vui. Thế là kể từ hôm ấy, tôi và anh cùng học, cùng chơi, cùng vui bên nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tình yêu của chúng tôi êm đềm và sâu đậm. Những phố phường ngập tràn hoa nắng đã từng in dấu chân hai chúng tôi trong những buổi trưa hè dạo bước, những cơn gió vi vu không làm sao quên đi những ngày tôi và anh cùng đạp xe cóc cách trên đường đến lớp, những cơn sóng đã từng xô đẩy để đưa chiếc xuồng của chúng tôi trôi lơ đãng trên dòng sông thầm lặng, những bông hồng bên góc sân trường đã không mấy lần ghen tức khi anh trộm nó tặng cho tôi. Còn bọn bạn thì ganh tỵ với tôi “Sướng hén! Mày có một tình yêu thật tuyệt”

Những tưởng chúng tôi sẽ được bên nhau mãi mãi vì tình yêu của chúng tôi thật trong sáng và thủy chung. Chúng tôi yêu nhau trong không suy tính, không lo nghĩ…cho đến một ngày, tôi kể cho mẹ nghe về chuyện hai chúng tôi. Tôi thầm nghĩ chắc là mẹ sẽ vui lắm, mẹ sẽ hỏi người đó là ai?, tên gì? ở đâu?, và mẹ sẽ bảo tết này rủ bạn ấy về nhà chơi. Nhưng tôi thất vọng hoàn toàn ! mẹ không đáp lấy một lời ngọt ngào như tôi nghĩ mà nghiêm khắc bảo:”Mẹ cấm con, dù bất cứ là ai, chuyện tình cảm con không được tự quyền quyết định”.

 Mắt tôi nhòe đi, tôi nín lặng, ngồi bất thần.”Tôi phải làm sao bây giờ?” Suốt ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn, tôi muốn ngủ cho quên đi nhưng mỗi khi nằm xuống thì câu nói ấy với vẻ mặt của mẹ lại hiện ra…tôi không biết phải làm thế nào ! Tại sao Mẹ lại nghiêm cấm ?.

Tôi đón một cái Tết trong một con người hoàn toàn khác, tôi không phải là tôi như ngày nào. Bọn bạn nhắn tin rủ tôi đi chơi tết, tôi từ chối mà không một lý do” Với anh, tôi cũng như thế!

Hai tuần nghỉ Tết trôi qua, tôi lại đến lớp, tôi cố giữ vẻ mặt bình thường và hồn nhiên của riêng tôi. Tôi rủ anh đi ăn chè ở quán chè mà chúng tôi vẫn thường ngồi trong những buổi chiều la cà sau giờ thể dục. Tôi ăn đến hai ly chè, anh nhìn tôi, cười ngạc nhiên: “í cha, sao hôm nay đồ ngốc ăn nhiều thế! …Đói à?” Tôi trả lời:”Tại…..ừ, thì tại hôm nay đói!” Tôi muốn nói với anh, tôi buồn. Tôi muốn nói với anh là mẹ không cho tôi quen anh. Tôi muốn nói với anh là tôi rất yêu anh. Nhưng tất cả, tất cả, đột nhiên dừng lại như chiếc xe đang lướt nhanh thì thắng gấp, như đóa hoa hồng đang vươn mình dưới ánh nắng thì bị người cầm kéo cắt đi. Tôi nghẹn lại.

Rồi thì cũng có quyết định cho riêng tôi. Ngày 14-2 tới. Tôi lại hẹn anh ở quán chè cũ. Một lần nữa, tôi lại rủ anh đi ăn. Tôi thay đổi thật rồi..Trưa, tôi gặp anh, tôi chuẩn bị tặng anh một bông hồng và viết một lá thư cho anh.

Đường phố hôm nay đông đúc thật, mọi người qua lại tấp nập, ấy thế mà quán chè mà tôi và anh thường ăn, giờ này vẫn chưa thấy ai? “Có lẽ mọi người dành cho tôi và anh một không gian riêng hay sao !”  Có một tiếng két sau lưng, tôi giật mình quay lại

-  Xin lỗi Huệ nghe, Khánh bị trễ phà nên đến trễ!

Tôi nhìn anh nhưng không nhìn anh bằng ánh mắt cáu gắt như trước đây mỗi lần anh trễ hẹn mà tôi còn mỉm cười với anh.

-   Hôm nay Huệ và Khánh ăn chè nữa hé!”

- “uh”.

Tôi và anh cùng nói: “Huệ, Khánh có món  quà này tặng cho ….”  Anh nhìn tôi, cười sặc sụa. “hai đứa mình tâm linh tương thông quá!”

Anh móc từ cặp ra một cái hộp hình trái tim, bên trên có gắn những cánh hoa hồng tươi thật đẹp, đưa cho tôi, anh nói ” Vẫn như xưa, Khánh chúc Huệ một ngày 14/2 vui vẻ!” Nhìn vẻ mặt tôi biết anh vui lắm, không biết anh tặng và viết những gì cho tôi trong đó, nhưng cảm giác của tôi bây giờ thật là đau đớn, tôi muốn khóc, tôi muốn thôi không tặng quà cho anh nữa, tôi muốn bỏ hết tất cả, tôi chỉ cần có anh , chỉ cần có anh….nhưng không, tôi không làm được. Đặt món quà lên bàn, anh giục tôi tặng quà cho anh! Tôi không biết có nên lấy nó ra không hay là nói mình đã để quên ở nhà nữa, cuối cùng thì tôi cũng lôi món quà ra khỏi cặp và đưa cho anh! Tim tôi như vỡ nát, tôi biết khi trao nó cho anh là tôi đã quyết định hết sức phũ phàng, phủi bỏ hết tình cảm mà anh dành cho tôi cũng như tôi dành cho anh! Anh đón lấy món quà, vẻ mặt hớn hở: “Khánh mở nó ra nhe Huệ, không biết cái gì nữa đây ta….” Anh loay hoay với món quà còn tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà cắm cúi ăn hết ly chè!  Tôi không cho anh mở quà vì tôi muốn cho anh, cho tôi một ngày 14/2 cuối cùng vui vẻ “Nè, ngày mai Khánh hãy mở quà nhé!” Anh băn khoăn hỏi tôi vì sao nhưng tôi không nói, anh thôi không hỏi nữa vì anh biết tính tôi rất ghét năn nỉ, rất ghét nói nhiều. Rồi anh và tôi lại cùng dắt xe đạp dưới phố cho hết buổi chiều. Chúng tôi về.

Giờ này thì chắc anh biết là thư viết gì trong đó! Tôi suy nghĩ, thì điện thoại reo lên liên tục. Anh gọi tôi, tôi không bắt máy, rồi anh nhắn tin cho tôi. Tôi chỉ đáp lại anh một tin nhắn, “Nghỉ hè này, Huệ sẽ lập gia đình.” Anh nói với tôi là anh không tin, và anh muốn gặp tôi nhưng tất cả đều bị tôi vô tình gạt bỏ, dù rằng tôi biết tôi rất yêu anh!

Một tháng, hai tháng, ba tháng,…tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh nhưng một tin đáp lại tôi cũng không dám. Tôi trở nên vô tình, nhút nhát từ khi nào không biết. Rồi thì hơn một năm trôi qua, hai chúng tôi dần dần xa nhau, anh cũng không buồn nhắn tin cho tôi nữa.

Cho đến hôm nay ngồi suy nghĩ lại,…giá mà ngày xưa tôi can đảm hơn, quyết đoán hơn thì giờ này tôi không còn ngồi đây với mỗi nỗi buồn trống vắng khi mà những đôi trai gái đang hạnh phúc bên nhau mỗi khi 14/2 lại đến. Tôi mong được gặp anh một lần nữa, tôi sẽ nói với anh là tôi đâu lập gia đình, tôi vẫn chờ đợi anh, mong một ngày anh sẽ tha thứ cho tôi. Tôi cũng không còn thích hoa hồng, hoa hồng là một loài hoa đẹp nhưng nó sẽ sớm tàn nếu như chúng ta chẳng biết bảo vệ và trân trọng….

 

MS08

MS08

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.