Ngày 28 Tết - ngày này năm trước, Nội ngồi trên bộ ngựa dưới nhà, nhìn gia đình tôi quét nhà, quét sân, lau chùi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón tết. Chốc chốc Nội lại kể cho chúng tôi nghe về những cái tết thời Nội còn trẻ. Chúng tôi thích lắm. Hôm nay mọi người trong gia đình tôi vẫn chuẩn bị đón mùa xuân mới nhưng trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, cái lần về quê cùng gia đình đón Tết năm trước bất chợt hiện về trong mắt tôi…

“ - Alo! Mai con sẽ về quê, khoảng 1h chiều cha xuống rước con nha!

Tôi chợt nghe trong điện thoại có tiếng văng vẳng..”Sáng mơi nó về hả? Rồi bây có đi rước nó Mỗi lúc vậy trong lòng tôi lại xao xuyến.”Chắc mình về bà Nộisẽ mừng lắm đây!”. Tôi sung sướng nghĩ đến cảm giác ngày mai lại được ngồi cạnh bên Nội, trả lời những câu hỏi về những ngày tháng đi học ở Long Xuyên, tôi nhanh tay xếp đồ vào ba lô, miệng thì thầm hát.

Sáng hôm sau dậy thật sớm để kịp lên xe. Sau hơn 5 giờ mệt mỏi, tôi xuống xe thật nhanh vì bắt gặp ánh mắt mừng rỡ  sung sướng của mẹ và em gái khi nhìn thấy tôi. Đạp xe gần hơn tiếng nữa mới về tới nhà. Thật là hạnh phúc đến với tôi! Bà tôi ngồi dưới gốc dừa cạnh đường không biết từ lúc nào. Bà cười móm mém, hai mắt sáng hẳn lên, vài cọng tóc bạc phơ bay lất phất. Bà hỏi:

-  Con về lúc mấy giờ?

Tôi không kịp trả lời bà chỉ thở mạnh một cái rồi nói:

- Lâu chạy xe đạp mỏi chân quá Nộiơi! Nộikhỏe không? Nhớ con không? Con nhớ Nội quá!

Không hiểu sao bà cứ nhìn tôi, nhìn từ cử chỉ của tôi. Rồi bà dặn:

- Thôi đi rửa mặt, ăn cơm xong rồi ra Nộibiểu chút coi.

Tôi mang cái ba lô to tướng đi vào nhà để thằng Huy dắt xe đạp. Bữa cơm gia đình thật là đầm ấm, hạnh phúc. Ah, thì ra là mọi người đều chờ tôi về cùng ăn cơm.

          Cơm nước xong, cảm thấy khỏe hẳn ra, tôi đi một vòng xung quanh nhà rồi ra Nội ngồi trên tàu mo cau đặt  nền gạch tàu, đôi mắt ánh lên niềm vui cùng nét mặt hiền từ  làm sao !. Nội và cô ba hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời, nhiều đến nỗi mà tôi vừa trả lời vừa ngáp:“ Ở trên Long Xuyên có bán cháo nước cốt dừa hong?, mai bây nói cô ba nấu cho ăn, có mấy trái dừa khô bị chuột khoét đó!; ở trển ngày ăn mấy bữa, ăn với món gì? Cơm chắc là ngon hơn ở nhà hả?, Học hành thấy sao? Có kết thân với mấy bạn không? ráng học cho giỏi, Cố gắng xài tiền tiết kiệm lại, cha mẹ tụi bây làm cực khổ, vất vả lắm!, …”.

Thấy tôi ngáp Nội bảo tôi vô nhà ngủ chút đi và dặn: “ Bây muốn ăn gì nói cô ba làm cho ăn để thôi mai mốt đi học không có ăn rồi thèm”.

Nói rồi Nội cũng chống gậy vô nằm, tôi đi ngủ. Khi thức dậy thì bữa ăn chiều đã dọn sẵn từ lúc nào. Tôi sung sướng reo lên như con nít vừa được quà:

- Đã quá ta, Tết năm nay ăn lớn quá ta, mới hôm nay mà có lạp xưởng và giò heo hầm bắp cải ăn rồi!

Thằng Út ra mặt biện hộ:

-  Bộ Hai tưởng cha mẹ giàu lắm hả? Bà Nội đưa tiền bán chổi tàu cau biểu cô ba mua cho chị ăn đó! món ruột của chị mà!

Tôi ngỡ ngàng vì hạnh phúc. Ba mẹ tôi vất vả để lo tiền cho tôi ăn học mà còn khó khăn. Khi về thăm nhà, biết tôi đi học xa nhà nên rất hà tiện, Nội đều lấy tiền dành dụm từ bán những cây chổi tàu cau và biểu cô ba đi chợ mua về làm cho tôi ăn như lạp xưởng, món già heo hầm,…. Nghe cô ba kể mà tôi rớm rớm nước mắt vì sung sướng, vì có diễm phúc làm cháu của bà.

 Sáng sớm mồng một là ba chị em tôi dậy thật sớm, ủi phẳng lại bộ quần áo mới để đi chúc Tết. Thằng Út gọn lẹ nhất, nó nhanh chóng chải đầu và lôi ra được chai nước hoa hỏng biết từ hồi đời nào trong cái giỏ xách cũ của mẹ. Nó xịt xịt rồi nhí nhảnh:

-  Hai ơi, Ba ơi, nó còn thơm nè! Chị xịt hong? Nhanh lên tụi mình còn ra chúc Tết bà Nội nữa!

Ba chúng tôi tung tăng chạy ra mừng tuổi Nội. Nội bảo tôi hai mươi tuổi rồi mà y như là con nít hỏng bằng. Nội lì xì cho hai đứa em mỗi đứa năm ngàn tiền mới và nói để dành đi học ăn bánh. Còn tôi, Nội lấy ra từ trong túi áo bên trong tờ giấy hai mươi ngàn đã cũ và nhem nhem rách. Nội nói:

-  Bà cho con, tết đi chơi có tiền mà uống nước!

Nhận tiền lì xì, tôi vui lắm, càng thương Nội hơn nữa. Tôi đoán biết là số tiền mà bà đã dành dụm từ những mảnh ve chai xung quanh nhà hay từ tiền bán mấy cọng rau lặt vặt mà bà cặm cụi trồng lấy. Đã mấy mươi năm trong cuộc đời vất vả lo cho con cháu vậy mà đến gần 80 mà bà vẫn róc từng cọng lá dừa khô để nhóm bếp, vẫn múc từng gáo nước tưới mấy liếp rau, vẫn tằn mằn tước sạch những tàu cau để bó chổi bán. Trong bữa ăn chưa bao giờ bà ăn hết hai con cá phèn nhỏ vì bà bảo ngày xưa cực khổ lắm, cơm cũng chẳng có ăn nữa huống chi là bây giờ. Phải sống tiết kiệm, phòng khi thất bát. Cái tết thật là hạnh phúc và đầm ấm và  chúng tôi đâu biết đây là cái tết cuối cùng gia đình tôi đón Tết cùng Nội.

Một năm trôi qua, cái Tết vui vẻ ấm cúng của năm trước đã không còn nữa. Hai mươi tám Tết lại đến, hôm nay mọi người vẫn quét nhà, quét sân, vẫn dọn dẹp đồ đạc đón Tết mà không cón ai ngồi đó để kể chuyện cho chúng tôi nghe nữa, mãi mãi tôi không còn được nhìn thấy hình ảnh thân yêu của Nội ngồi dưới gốc dừa cạnh đường đợi tôi khi nghe tin tôi về. Rồi cũng sẽ không còn ai nhắc đến món ăn mà tôi thích mỗi khi tết về - lạp xường và giò heo hầm bắp cải, và cũng chẳng còn ai lì xì tôi tiền tết bằng tiền bán mấy cây chổi tàu cau, ….chỉ còn lại mỗi khói nhang nghi ngút trên bàn thờ cùng cảm giác quạnh hiu, lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà vì thiếu vắng Nội kính yêu của chị em tôi.

MS 09

MS 09

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.