Tháng 2 - tháng của tình yêu và kỷ niệm, phải không anh?
Tháng 2, không có anh, em quyết định đến những nơi đong đầy kỷ niệm của hai đứa. Nhưng em không đủ can đảm, một mình em không thể hoà vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Em quay trở về, bất chợt, nước mắt em rơi…

Em nhớ ngày ta quen nhau…

Khi bên anh, em đã yêu rất nhiều. Thật kỳ lạ, em chỉ nhận ra điều đó khi tình yêu tan vỡ. Giá như em biết điều ấy sớm hơn thì bây giờ em không phải xa anh. Không phải chỉ xa anh một ngày, một tuần, một tháng, một năm mà em sẽ xa anh cả đời. Ngay cả trong mơ em vẫn chưa nghĩ đến, vậy mà…

 Một buổi tối đứng trước biển, trời se se lạnh. Người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Ở một nơi nào đó, anh có lạnh không? Cái lạnh ở chỗ anh chắc sẽ không như ở Long Xuyên, Nha Trang hay Đà Nẵng. Và nó chẳng làm khó được anh đâu. Nhưng tại sao em lại nhớ đến anh? Có lẽ, em không quên được bàn tay ấm áp đã dìu dắt em đi qua những ngày đông.

Biển thật bao la, rộng lớn đúng không anh? Ngồi thật lâu ở bãi biển, đi trên bờ cát mà nước mắt cứ lăn tròn theo từng bước chân em. Từng đợt, từng đợt sóng cứ vỗ rì rào, lòng em cũng như những cơn sóng đó, cứ đau từng đợt, từng đợt một… Chỉ có anh mới biết vì sao, anh nhỉ?

Em nhớ ngày ta yêu nhau…

Anh luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi em nhắc về quá khứ. “Tại sao em không để quá khứ của anh được yên?”. Tại sao ư? Vì quá khứ của anh hoàn hảo quá. Và khi gặp người con gái ấy, em thấy không đủ tự tin để chấp nhận rằng mình đang có anh. Chỉ thế thôi mà không hiểu sao anh?

Giật mình, em thấy biển rất giống anh. Có điều gì đó khó hiểu, đôi lúc thật mạnh mẽ và nhiều khi êm dịu đến lạ thường. Và em biết, em không mong nhận được sự thương hại từ anh. Tiếng sóng vỗ như mang lời anh nói “ Chẳng bao giờ em hiểu được anh!”. Phải rồi, với em, anh luôn là dấu chấm hỏi mà em có dành cả cuộc đời cũng không thể lý giải được.

Em nhớ ngày ta chia tay…

Khi anh ra đi, em còn lại một mình với nỗi đau, thất vọng, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Anh mãi xa em rồi! Anh từ chối những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa. Anh bỏ mặc em với bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, bao nhiêu nụ cười, nước mắt… và có cả những điều em chẳng thể gọi tên. Thôi thì cứ gọi đó là ký ức tình yêu, nhé anh!

Nước mắt em rơi dù em cố kiềm nén. Khi dòng lệ đã khô, sự mất mát câm lặng vẫn ngự trị trong lòng em trong một thời gian dài, thật dài…

Em đã yêu và em không hối hận. Vì tình yêu làm em hạnh phúc mặc dù cũng lấy đi không ít nước mắt của em. Nhưng dù thế nào thì nước mắt tình yêu luôn luôn đẹp, em nghĩ thế! Vậy thì anh ơi :

 “ Nếu một ngảy chợt thấy nhớ về nhau.

Hãy chỉ là kỷ niệm thôi, anh nhé!

Giấc chiêm bao: ngọt ngào và tan vỡ.

Thôi chào anh, sẽ mãi nhớ về anh! ”

MS11

MS11

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.