…Thu đứng đó, lặng lẽ nhìn Nam và mỉm cười mãn nguyện. Được sống chung với Nam trong căn nhà nhỏ cuối phố, Thu cảm thấy hạnh phúc đến với mình thật gần. Qua những tháng ngày khó khăn của cuộc đời, Nam như bóng cọ che mát cuộc cuộc đời cô, làm tươi mới tâm hồn vốn đã chai sạn những cảm xúc yêu thương…

Hà Nội những ngày giáp Tết thời tiết trở lạnh hơn mọi khi, mọi người đổ xô đi mua sắm, chợ hoa nhộn nhịp với người mua kẻ bán và dủ mọi gam màu sinh động. Mọi thứ thật bình yên nhưng trong lòng Thu như dậy sóng. Cô đã mất một người cha, dù ông đã có những sai lầm nhưng thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn là cha của Thu. Buồn. Thu cảm nhận nó trôi qua từng giây trong đời. Ngồi trong căn phòng trống, Thu trải lòng mình qua khung cửa sổ màu hồng tươi. Dưới phố dòng xe đang tấp nập, chùm hoa bằng lăng tím đung đưa theo gió, cánh chuồn khẽ chạm vào nụ hồng đỏ thắm, hàng còng già cằn cõi trổ bông vàng rực cả con phố…Thu cảm nhận rất rõ hơi thở của cuộc sống, mọi thứ rất thật và sinh động. Náo nhiệt và ngập tràn niềm vui. Chỉ tiếc là những thứ đó không giành cho cô. Với Thu mọi thứ thật xa vời và hạnh phúc là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.

Những ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Trong khi bạn bè trong lớp hiếm khi tổ chức sinh nhật thì năm nào Thu cũng được ba làm tiệc sinh nhật thật hoành tráng, ông thường mua cho cô con gái rượu của mình cái bánh kem thật to, còn mẹ thì rất nhiều quà từ quần áo, búp bê đến gấu bông Teddy, thứ mà cô rất thích. Thu thấy mắt mình cay cay, một cảm giác ấm nóng lan ra từ khoe mắt. Ừ thì Thu đã khóc. Nó cũng giống như một cảm xúc bất chợt của cuộc đời. Thu mong sao cuộc đời mình cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Để rồi sau khi thức dậy Thu vẫn còn được có cha; cả gia đình sẽ sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ thôi nhưng ba mẹ Thu sẽ yêu thương nhau và luôn trở về nhà sau giờ làm việc để dùng chung với nhau một bữa cơm gia đình…Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, con người ta phải dũng cảm đối mặt với thực tế khó khăn để mà sống tốt hơn với chính mình, với cuộc đời.

Thu bước đi mà lòng trĩu nặng. Đi và đi mãi. Trời sụp tối lúc nào không hay; đến khi nhận ra thì phố đã lên đèn. Thu thơ thẩn dạo bước và ngắm nhìn từng chùm cao áp vàng cạch chạy suốt dọc theo chiều dài con phố. Ánh sáng hắt xuống mặt đường, xuyên qua các tán lá bàng thô mộc. Hà Nội về đêm thật lung linh. Bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa lớn khiến mọi thứ nhốn nháo cả lên. Thu không màng đến. Thu thích mưa. Đi trong mưa khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm và thanh thản khác lạ. Có lẽ chỉ có mưa mới có thể khiến Thu thôi không nhớ về cha, chỉ có mưa mới có thể che lấp đi những giọt nước mắt tuôn trào trong khóe mắt. Bất chợt từ phía sau có tiếng gọi:

“Mưa lớn lắm! Cô bé lên xe anh chở về nhà cho”

Không biết từ đâu xuất hiện một anh chàng “xe đạp ôm”. Thu thầm nghĩ: “Con trai gì mà sỗ sàng. Người ta đã lớn rồi mà lại gọi là cô bé”. Tuy nghĩ vậy nhưng không hiểu sao Thu khẽ gật đầu và ngồi lên xe.

 “Mình tên Nam. Còn bé tên là gì vậy?”. Thu trả lời gọn lỏn: “Tui tên Thu”. “Anh chạy xe đạp ôm à ?”, Thu hỏi tiếp. “Ừ, nhưng chỉ tối nay thôi”, Nam cười đáp. Mưa tạnh dần và anh chàng tài xế bất đắc dĩ huyên thuyên với Thu về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện không đầu không cuối của Nam đã khiến Thu cười, một nụ cười hiếm hoi trong nhiều ngày qua. Ngồi sau xe, Thu cảm thấy lòng mình ấm áp. Thu không nói, chỉ nín lặng nhìn hàng bông giấy phía xa xa…

Chia tay Nam, Thu lẳng lặng trở về khách sạn. Thu suy nghĩ miên man về cuộc đời mình. Thu đã mất một người cha, còn mẹ thì lại đang đối mặt với pháp luật trong một vụ án kinh tế. Trong nỗi buồn và sự đơn độc, Thu lại nhớ tới nụ cười nồng ấm của Nam…  

Tối hôm sau, Thu trở lại chỗ cũ để tìm Nam. Vẫn với một nụ cười hiền hòa, một ánh mắt sâu rất thu hút; Nam xuất hiện với trang phục quần jean và áo sơ mi trắng cùng con ngựa sắt cũ kỹ. Thu đã nói lời cảm ơn Nam về chuyện hôm qua. Thu đã kể chuyện về cuộc đời mình cho NamNam ngồi lặng thinh và nhìn Thu với ánh mắt đầy cảm thông. Thu cảm thấy nỗi buồn như vơi đi một nửa. Chưa bao giờ cô lại thấy lòng mình bình an đến thế. Có lẽ là nhờ Nam, anh như một chàng hiệp sĩ bước ra từ câu chuyện cổ tích và ra tay cứu giúp cô đang bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời. Một cái gì đó rất khác đã thay đổi cuộc đời Thu. Phải chăng đó chính là tình yêu… nghe.

Một tuần trôi qua thật mau với nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên Nam. Thu trở về Sài Gòn mà lòng cảm thấy lưu luyến hình ảnh của chàng sinh viên báo chí với cặp kính cận dày cộm vẫn hay nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút. Nam sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Quê Nam nghèo, gia đình Nam cũng nghèo. Hằng năm bão lũ đã cuốn trôi đi nhiều thứ của người dân nơi đây. Nghĩ cũng lạ, Nam và Thu người ở miền Trung, người ở miền Nam lại gặp nhau ở miềm Bắc, tại thủ đô Hà Nội. Dường như đó là an bày của ông trời. Một sự sắp đặt ngọt ngào để Thu có một người đề mà tin yêu và hy vọng.

Đã hai năm trôi qua và một cái tết nữa đang đến gần. Thu cũng không muốn nghĩ đến cái bản án 10 năm tù của mẹ, căn nhà xưa giờ cũng đã thanh lý để nộp phạt. Thu cảm thấy buồn…Nhưng không, hiện giờ cô còn có Nam bên cạnh và tình yêu giữa hai người ngày một lớn.

 Mảnh đất miền Trung với cái nắng cháy da thịt mọi thứ dường như trở nên ngột ngạt. Trong cái khắc nghiệt của thiên nhiên rừng cọ quê Nam đã tạo bóng mát cho nhiều cuộc đời của người dân nơi đây. Với Thu, Nam như bóng cọ che mát cả cuộc đời cô, làm tươi mới tâm hồn vốn đã chai sạn những cảm xúc yêu thương. Thu đứng đó, lặng lẽ nhìn Nam và mỉm cười mãn nguyện. Được sống chung với Nam trong căn nhà nhỏ cuối phố, Thu cảm thấy hạnh phúc đến với mình thật gần.

MS 12

MS 12

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.