Chẳng rõ từ bao giờ mà tôi có cái thói quen ngoảnh nhìn. Đã bốn năm Trung học phổ thông, mỗi ngày đến trường hay ra về, tôi đều ngoảnh đầu nhìn lại cổng trường đọc dòng chữ to “TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” và rồi bốn năm Đại học, mỗi buổi đi về tôi đều ngoảnh lại để nhìn dòng chữ “TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG”.

Những tháng năm học ở trường THPT tính ra không biết tôi đã bao lần ngoảnh nhìn lại cổng trường, và khi xa rời nơi ấy thì có được bao lần tôi ghé lại thăm! Và rồi giờ đây, khi quảy gói hành trang lên đường, vì đã kết thúc bốn năm đại học, thì đã có bao lần tôi ngoảnh nhìn lại hàng chữ thân thương “TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG”?  Rồi có được bao lần tôi về lại nơi đây, ghé thăm trường cũ, thầy xưa?

Ngôi trường đại học như ngôi nhà lớn của tôi và các bạn, cùng bên thầy cô suốt thời gian dài. Nơi đây, ngày đầu tiên bước vào, tôi xem nó như là mái ấm, sống cùng đại gia đình. Ôi! Biết bao nhiêu là tình thân thương, biết bao nhiêu là kỉ niệm của một thời sinh viên. Tất cả sẽ không hề phai mờ trong kí ức của người ra đi.

Hôm nay, khi tan trường, tôi không vội vã bước đi như thường ngày. Dưới chân tôi như có một sức mạnh vô hình trì kéo lại, giữ chân tôi lâu hơn vài phút. Cái vài phút ngắn ngủi ấy cho tôi đủ thu vào tầm mắt hàng chữ trên cổng trường để cất giữ tận trong tâm não và trong đáy tim sâu thẳm. Rồi mai này trên bước đường đời, nó vẫn mãi hiện hữu trong tôi, nó là nguồn động viên an ủi tôi. Nó chỉ là vỏn vẹn có năm chữ ngắn gọn “TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG” nhưng lại là tất cả hình ảnh thầy cô, bạn bè với bao kỉ niệm yêu thương. Nó sống mãi trong tôi như một đều bí mật không ai khám phá được.

Thoáng chốc trường đã thưa người. Một cảm giác vừa quen vừa lạ len lén lùa vào hồn. Tôi miên man ôm lấy những kỷ niệm của ngày tháng đã qua và hơi lo ngại cho những gì sắp tới.

Chiều nay, bóng nắng ngã dài, tôi bước chân đi và rồi ngoảnh lại, nhìn dòng chữ “TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG”. Trong khoảnh khắc, tôi ước mơ thời gian ngược dòng quay trở lại để tôi sống trong niềm vui và hạnh phúc với thầy cô, với bạn bè, với những ước mộng bình thường. Tôi biết ước mơ ấy không bao giờ thành hiện thực. Tất cả đều phải theo dòng chảy thời gian và không bao giờ dừng lại. Tất cả rồi sẽ qua thật nhanh như cơn gió vô tình bay qua, lùa vội cái khoảnh khắc mà tôi đang chìm đắm trong kỉ niệm…không phai.

 

                                                         MS13

 

MS13

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.