Na tìm đến Tính vào một chiều trời đổ mưa dai dẳng, khóc nức nở:” Na và Trí chia tay thật rồi”. Tính lạnh lùng, đây không phải là lần đầu Tính nghe Na nói thế. Rồi vài ngày sau, Na sẽ bảo:” Không sao cả!”. Nhưng tại sao lại là Tính, tại sao Tính phải nghe những chuyện này. Tại sao Tính luôn là người thay thế? Tính khó chịu:” Na nè, Tính đâu phải là thùng rác để Na vứt bỏ những gì không thích”. Na nhìn Tính với đôi mắt ráo hoảnh rồi chạy đi. Hình như có một cái gì đó… vỡ tan… hoà vào trong mưa.

Lũ bạn ngạc nhiên vì chổ ngồi bên cạnh Tính bỏ trống. Khang đùa:

- Ê, sao bị chiến hữu bỏ rơi vậy? Có cần tao lên chổ Hương năn nỉ Na về với mày không?

Tính cười, lắc đầu, không đáp. Không hiểu sao lại nhớ đến lời giới thiệu của Na khi ngồi cùng bàn với Tính:” Mình tên Na. Na không phải là tên gọi khác của trái mãng cầu đâu nha. Ba mình có dịp đến nước Nga, nhìn thấy con sông Lê Na nên đặt tên cho mình đó!”. Thật kỳ lạ, bài học đầu tiên… trong vở Tính… trống không!

          Giải lao, Hương kéo Tính ra hành lang, to nhỏ:

-  Nè, ông biết chuyện của Na với Trí chưa?

Tính đáp gọn lỏn:

-  Ừ !

Hương thở dài:

-  Tội nghiệp, bị “cắm sừng” mà không biết!

Tính thắc mắc:

-  Cắm sừng là sao?

-  Thì ông Trí quen một lúc hai nhỏ. Na không bị “cắm sừng” là gì? Chẳng lẽ ông không biết chuyện này. Bạn thân gì kỳ vậy?

Đúng rồi, dưới cái nhìn của bạn bè, Tính và Na là đôi bạn thân. Đó cũng là điều Na muốn:” Na muốn chứng minh cho mọi người biết, vẫn có tình bạn giữa nam và nữ, như Tính với Na nè”. Vậy mà, Tính đã làm được gì cho Na? Bỏ rơi Na lúc Na cần Tính nhất? Vì Na chỉ xem Tính là bạn con trai? Đến bây giờ, Na có hiểu vì sao Tính hành động như thế không?

          Đến lớp, lúc nào Tính cũng thấy Na cười. Na vẫn vậy- luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Sao Na tự làm khổ mình như thế? Na quên rồi sao, Tính đã hứa khi nào Na muốn khóc, Tính sẵn sàng cho mượn “ hai ký xương vai” mà. Chắc có lẽ, lời nói của Tính làm Na tổn thương. Tính ích kỷ, phải không Na? Có bao giờ Na thắc mắc sao Tính lại ích kỷ?

          Tính ước gì Na cứ mãi là cô bé dễ cười, dễ giận, dễ quên. Nhưng dù sao Na vẫn là con gái, vẫn có những giây phút suy tư vì lời nói ngọt ngào của ai đó. Đến một ngày, Tính biết rằng Na sẽ là cô bé dễ khóc khi Na yêu. Tính hỏi lý do. Na cười:

          - Vì Trí thích ngắm mây.

          - Thích ngắm mây? Đơn giản vậy sao?

          Na triết lý:

          - Những người thích ngắm mây đều là người tốt và đáng tin tưởng.

          Na ngây thơ thật, có lẽ vì thế mà Tính yêu Na, tự lúc nào… chẳng biết.

          Tính chạy xe thật nhanh cứ như chậm vài giây thì sẽ không còn gặp Na nữa. Na đây rồi, Tính đoán không sai, khi nào có chuyện buồn Na đều đến đây. Tính nói trong tiếng thở hổn hển:

          - Cô gái mang tên dòng sông đang ngắm mây à?

          Na nhìn Tính, chẳng ngạc nhiên:

          - Na biết mà, chỉ có Tính mới hiểu Na.

          Đến gần Na hơn, Tính ngập ngừng:

          - Tính… xin lỗi.

          Na cười thật buồn:

          - Trí không thích ngắm mây, Na chỉ hiểu lầm thôi. Na hụt hẫng thật sự khi đặt niềm tin vào mối tình chóng vánh. Nhưng Na nhận ra rằng trái tim mình không hề yếu đuối.

          Na quay về phía khác, cất lên những tiếng thật nghẹn ngào:

          - Từ đây Na không yêu nữa.

          Tính nói nhanh:

          - Sao Na nghĩ vậy? Sao không cho mình cơ hội cũng như cho người khác cơ hội. Na vẫn còn Tính. Tính rất thích ngắm mây, thật đó!

          Im lặng hồi lâu. Bất chợt Tính nghĩ Na như những đám mây, nhìn thấy thật gần nhưng lại khó nắm bắt. Giọng nói của Na nghe như lùi xa rất xa:

          - Tính nè…

          - Tính biết Na định nói gì. Na sẽ bắt đầu điệp khúc chúng ta là bạn thân phải không? Na có thể từ chối Tính, nhưng không thể áp đặt những suy nghĩ của Na cho Tính.

          - Xin lỗi Tính nhiều thật nhiều!

          Đưa đầu Na dựa vào vai mình, Tính nói khẽ :” Rồi Na sẽ quên dần những gì không muốn nhớ!”. Ừ, biết đâu đấy, có một ngày nào đó, hai đứa sẽ ngắm mây với mối quan hệ khác. Ngày ấy, những đám mây sẽ có nhiều hình dáng để hai đứa tưởng tượng, và không tranh cãi : “Là thỏ con chứ không phải mèo con” vì chắc chắn có một người chịu thua mà vẫn mỉm cười.

          Thời gian cứ trôi, thật khẽ, thật khẽ…

 

MS 14

MS 14

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.