Một ngày nọ em hỏi anh rằng: “14-2 là ngày gì vậy anh?”. Anh cười và bảo: “Đó là ngày dành riêng cho những cặp tình nhân, được gọi là Valentine”. “Thế 14-2 cũng là ngày của chúng ta phải không anh?”, em thì thầm bên anh. Anh gật đầu và nói rằng tình yêu của hai đứa sẽ sống mãi như ngày 14-2 vẫn sống và trở nên bất tử trong lòng mọi người.

Năm đó, em thi đỗ vào một trường đại học khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Còn anh chỉ đủ khả năng học ở trường đại học tại quê nhà. Em nói rằng em sợ lắm. Sợ một ngày nào đó sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Anh cũng thế, linh cảm đã mách bảo với anh rằng: “Có một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra”. Thế nhưng, anh không thể giữ em ở lại và em đã ra đi, ra đi mãi mãi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã hai lần Valentine rồi anh phải xa em. Không có em bên cạnh, anh cũng không nhớ nổi ngày 14-2 có ý nghĩa gì. Chợt giật mình khi trông thấy hoa hồng được bán trên khắp mọi con đường. Anh cố tìm kiếm trong trí nhớ xem hôm nay ngày gì mà nhiều hoa hồng thế: “Quốc tế phụ nữ là 8-3, phụ nữ Việt Nam là 20-10, nhà giáo Việt Nam là 20-11, thế còn 14-2? À, nhớ ra rồi. Ngày Valentine hay còn gọi là lễ tình nhân”.

Anh vội tìm mua một đóa hồng vì trước đây em từng nói: “Một bông hồng nói lên ý nghĩa là suốt đời này anh chỉ có em thôi nên em sẽ rất vui khi được nhận nó từ tay anh”. Cầm đóa hồng trên tay mà lòng anh nghẹn ngào. Vết thương xưa những tưởng đã lành từ lâu, bỗng trở lại làm đau buốt tim anh. Nhưng cũng không đau bằng lúc anh đón nhận hung tin “em đã ra đi”.

Lúc ấy anh không dám tin và cũng không muốn tin những gì đã xảy ra với em nơi thành phố hoa lệ. Một buổi chiều mưa nhẹ. Cái lạnh của mùa gió bấc bao trùm lên cả một vùng trời. Người ta đưa em trở về với gia đình, với anh, với bạn bè và làng xóm. Anh đau đớn tin rằng em đã rời xa anh mãi mãi, không bao giờ trở lại được nữa. Em chỉ còn ở bên anh trong những kỉ niệm ngày xưa mà thôi.

Đây là Valentine thứ ba anh vắng em. Cũng chừng ấy năm anh sống trong đau buồn lặng lẽ, trong nỗi nhớ em vô hạn. Anh cũng hiểu rằng bây giờ và mãi mãi, không thể nào được gặp lại em dù chỉ một lần.

Valentine là ngày mà hàng triệu trái tim đang yêu trên khắp thế giới háo hức đón chờ. Họ tặng nhau những đóa hồng tuơi thắm, những món quà thật ý nghĩa và những viên kẹo sô-cô-la thơm lừng. Tất cả những thứ đó sẽ vun đắp cho tình yêu của họ thêm sâu nặng và ngọt ngào.

Nhưng đối với anh, Valentine chẳng còn ý nghĩa vì không có em. Nó chỉ làm vết thương trong lòng anh thêm nặng mà thôi. Có lẽ trọn đời này anh không thể nào quên được em. Như thế có nghĩa là đối với anh Valentine bao giờ cũng là Valentine buồn.

 

HỘI AN

 

 

HỘI AN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.