×

lỗi

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_5789 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sigplus_gallery/gallery_5789 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Tản mạn cuộc hành trình về miền Trung Nam bộ của các lớp Ngữ văn.

1.Từ trong ô cửa.
Sau khi chất hành lí vào hầm xe, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở khoảng cuối sát cửa sổ dãy bên phải. Vị trí này sẽ gắn bó với tôi suốt cuộc hành trình. Xe lăn bánh, cảnh vật dần chuyển động và trôi tuột lại sau lưng. Tôi hiểu, mình đã và đang thật sự bước vào cuộc hành trình đầy lí thú.

Đường phố lặng im như vẫn còn say ngủ. Những tấm biển lặng lẽ, những bóng đèn vàng vọt thâu đêm cứ vụt qua, vụt qua. Trên xe, đây đó một vài bạn rúc mình trong chăn ấm, tranh thủ dỗ giấc bù lại cả đêm dài nôn nao chờ đợi. Số khác (trong đó có tôi) lại cố thức để thu vào mắt quang cảnh bên ngoài, để chiêm nghiệm từng khoảnh khắc, với thật nhiều những cung bậc cảm xúc đang chộn rộn, miên man…

Ai cũng hiểu mình đang dần tiến về những miền đất lạ.

Từ màn đêm yên ả trời bắt đầu ràng rạng, hừng đông, bừng sáng rồi chói chang là nắng. Xe vẫn lao đi. Màn cửa kín bưng khiến âm thanh của phố xá mà tôi nghe được chỉ là những tiếng kèn bin bin vọng qua ô cửa. Rừng cao su bạt ngàn với những rẫy mì tít tắp ở Đồng Nai khiến mọi người choàng tỉnh thích thú ngắm nhìn và chỉ trỏ bảo nhau. Cả cái tên đất Trảng Bom cũng khiến lũ chúng tôi râm ran bàn luận. Nhìn loạt nhà ven đường được xây cất theo lối kiến trúc truyền thống của người Chăm, chúng tôi nhận ra mình đang dần dần đặt chân vào “thánh địa”. Xe qua Ninh Thuận - Bình Thuận, thấy nhà cửa đều đúc tường kiên cố và xây cất hết sức nhỏ gọn, chúng tôi bảo nhau do vùng này thường có bão giông và lũ quét…

Vậy đó, mỗi nơi xe qua đều để lại trong chúng tôi ít nhiều suy nghĩ. Lúc qua vùng núi non cằn cỗi chợt thấy tội, thấy thương! Bỗng dưng tha thiết muốn được ở lại nơi này, để san sẻ, để một ngày biến sỏi đá thành cơm.

 2. Trước biển muôn trùng.

Những ngày lưu lại ở Nha Trang tôi không thể không thường xuyên tản bộ ra bờ biển. Nơi ấy có một sứt hút mãnh liệt, hút đôi bàn chân tôi đi tha thẩn như bị bỏ bùa, và hút cả hồn tôi bồng bềnh như mây sóng.

Sóng vô hồi vô hạn ầm ầm vỗ bên tai. Còn gió thì mang cả cái vị mằn mặn nồng nồng của biển khơi lướt qua môi má, quẩn quanh đùa với tóc. Biển ở đây không hiền hòa liếm láp chân người như biển ở Đà Nẵng. Mà biển gầm gừ như chàng Thủy Tinh đang thống thiết nhớ người thương. Biển vồ vập như người trai hôn những cái hôn dài lên bờ cát. Biển ào ạt như tình yêu trong ngực trẻ đang cuộn cháy. Biển còn như đang than oán, thét gào những nỗi gì mà mình chẳng thể gọi thành tên.

“…Trước muôn trùng sóng bể / Em nghĩ về anh em / Em nghĩ về biển lớn / Từ nơi nào sóng lên…”

Trước biển, tự dưng cứ phải ngẫm ngợi mãi những câu thơ của Xuân Quỳnh. Càng ngẫm càng thấy “thấm” và nhận ra thơ chị hay quá đỗi! Nhủ, mai này thể nào mình cũng sẽ dạy những bài ấy thật hay!

Ngày trước, gặp hình ảnh “sóng bạc đầu” trong thơ văn tất nhiên tôi hiểu vì sao mà người ta nói vậy. Nhưng lúc này đây tôi mới thật sự no mắt no lòng khi nhìn biển ào ạt vỗ bờ tung bọt trắng đầu những con sóng. Bọt phủ bờ trắng xóa. Bọt quấn quanh chân tôi rồi vụn vỡ nghe rát lòng! Tôi hiểu: “Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ…”

Sáng tinh sương, lại cuốc bộ ra biển. Bở biển phẳng phiu và lặng vắng. Thật thích thú khi ngoái nhìn những dấu chân đầu tiên của mình để lại trên cát. Trông như gì nhỉ? Như… những bước chân thuở hồng hoang!

3. Những ngày ở Huế.

Vừa đặt chân vào Cố Đô tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh uy nghiêm, nhưng liền ngay sao đó là những quãng lặng nặng lòng. Có cảm giác gì tựa hồ là chênh chao hụt hẫng khi tôi gặp đâu đó những góc thành xiêu đổ, rêu phong…

Đi trong hoang hoải, lòng chợt nhớ lòng:              

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…”

   * * *

Những ngày ở Huế, trời đất không mưa nhưng lòng người vẫn nhức nhối vì chiều mưa đẫm buồn trong câu hát:

“Chiều nay mưa trên phố Huế… Kiếp giang hồ không bến đợi mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai…”

Đã bao lần nghe bài hát Mưa trên phố Huế, nhưng lần này thì tôi còn nghe được cả tiếng mưa! Cô ca sĩ trên du thuyền dõi mắt về phía thẳm sâu nơi dòng nước, và lời hát cứ như thế ngọt lịm, vương vấn, ai hoài… khiến lòng du khách phải rung lên, chẳng biết vì cái lạnh của buổi chiều mưa trong bài hát, hay là còn vì những nỗi gì…

 * * *

 Người ta bảo đến Huế mà không đi dạo một mình thì chưa đủ. Tôi chiều lòng đi tha thẩn một lúc bên bờ sông. Nhìn sông, bỗng thấy lòng thanh thản. Nhìn sông, tự dưng thấy tha thiết hơn với cuộc đời. Nhìn sông, ta chỉ có thể nghĩ đến những gì thật trong trẻo. Nhìn sông, lòng bình yên.

Trách sao người đời lại ca tụng sông Hương như vậy!

Mải mê nhìn, mải mê suy tưởng, bỗng có anh bạn nào đi ngang qua khẽ nhắc: “Khuya rồi chị ơi. Thấy chị ngồi đây lâu rồi đó!”. Tôi bối rối cảm ơn. Đó là đêm cuối cùng lưu lại đất Huế. Huế mộng Huế mơ khiến lòng người vấn vít đã đành, Huế còn tình cảm làm ấm lòng du khách!

 

MS 15

Ảnh tác giả cung cấp

{gallery}sigplus_gallery/gallery_5789{/gallery}

MS 15 Ảnh tác giả cung cấp

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.