Tình yêu! Hai tiếng thật giản dị, đơn sơ nhưng ý nghĩa sâu xa. Yêu là gì? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Ai bảo yêu là khổ? Những người đã và đang yêu mới hiểu hết hương vị ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu giúp con người ta thêm yêu đời và trân trọng cuộc sống. Tình yêu giúp ta vượt qua phong ba bão táp để làm người hữu ích cho xã hội. Với tôi, tình yêu trở thành cứu cánh của niềm tin và hạnh phúc. Tình yêu của nàng đã giúp tôi chiến thắng bệnh tật, vượt qua khó khăn vững bước vào đời.

 “Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho thật nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết”

(Xuân Diệu)

Tôi và nàng quen nhau vào một chiều đầu xuân. Chuyện chúng tôi không thơ mộng, lãng mạn như chuyện tình Romeo và Juliet, không trữ tình như cuộc hội ngộ giữa Kim Trọng và Thúy Kiều. Chúng tôi vốn là những người bạn chung Khoa, duyên trời xui khiến nên chúng tôi quen nhau. Vốn là một chàng trai trầm ngâm, đa cảm tôi ít để ý đến chuyện xung quanh. Nhưng có một điều tôi phải quan tâm là sự nhiệt tình, năng nổ và hết lòng vì bạn bè của cô nữ sinh lớp bên làm tôi cảm phục. Và rồi, hình bóng ai tự dưng len vào tim tôi, chập chờn trong những đêm không ngủ. Sau vài lần đối diện, tôi bắt đầu làm quen. Nàng cũng bắt đầu có cảm tình với tôi.

Thế nhưng, khi tình yêu vừa chớm, tôi lại vướng vào mình căn bệnh trầm trọng. Nhiều lần bên cạnh nàng lòng tôi chua xót. Muốn nói ra cho người ta hiểu mà sao… Tôi không muốn vì mình mà người ta vươn khổ đau. Tôi không biết mai này căn bệnh của mình sẽ ra sao? Mình có thực hiện được ước mơ nơi giảng đường Đại học hay gãy gánh giữa đường. Và nàng… ?

Cuối cùng thì nàng cũng biết. Ngày lên giường mổ, ba mẹ và nàng đều khóc. Họ động viên tôi phải cố gắng vượt qua. Tôi quay mặt đi cố ngăn dòng lệ đang tuôn trào. Tôi biết, căn bệnh của mình không nhẹ. Dẫu sao, với tôi lúc này, tôi phải bình tĩnh, tự tin vượt qua vì ba mẹ, người thân, vì nàng và vì bản thân tôi.

Tỉnh dậy sau ca mổ kéo dài, tôi bắt gặp giọt lệ của ba mẹ và của nàng. Không nói, nhưng tôi hiểu được tình cảm của những người thân yêu. Họ không ngại vất vả, khó khăn lo lắng cho tôi. Nàng nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn thương yêu.

Có lẽ, nửa tháng trời nằm viện là chuỗi ngày… hạnh phúc của tôi. Tôi càng thêm yêu mến và cảm phục tấm lòng của nàng. Vì tôi, nàng đã gạt đi tất cả để chăm sóc cho tôi. Ngày đêm, nàng cận kề bên giường bệnh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhiều đêm, nàng thức trắng thay mẹ chăm sóc cho tôi. Nhiều lúc giật mình tỉnh giấc tôi bắt gặp nàng gục mặt lên giường thiếp đi lúc nào chẳng biết. Những lúc ấy, tôi càng thêm yêu, thêm mến nàng hơn. Tôi cảm nhận được mình đang hạnh phúc. Tôi trân trọng, nâng niu niềm hạnh phúc đó. Tôi tự hứa với lòng sẽ mãi mãi yêu và quý mến nàng.

Tình yêu của chúng tôi bình dị mà trong sáng, sâu sắc.  Những buổi cơm đạm bạc với canh rau, đọt nhãn lồng, với nồi cá kho quẹt mà đượm tình đượm nghĩa. Chúng tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học tập để sau này có việc làm ổn định, báo hiếu cha mẹ, lo cho em út trong nhà, giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn và đắp xây mái ấm gia đình. Chúng tôi nguyện giữ gìn tình yêu của mình ngày một trong sáng và bền chặt.


HÀN TỐ MINH – DH7C2

HÀN TỐ MINH – DH7C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.